Tắm rửa sốc lại tinh thần hắn đi xuống nhà thì thấy anh đang cặm cụi nấu còn lũ bạn thì đang nghịch giỡn xung quanh anh còn thằng An thì cứ líu lo bên tên anh khiến anh cười rất tươi và vui vẻ. Hắn thấy nụ cười của anh ngày càng tươi tắn thì trong lòng hạnh phúc lắm vì từ lúc tới làm ở nhà hắn thì đây là lần hắn thấy anh tươi cười đến vậy. Thấy cảnh tượng này đột nhiên hắn không còn thấy lũ bạn của mình phiền phúc nữa mà thay vào đó thì cũng bình thường "1 tuần bay qua nhà tao chơi 2 lần đi" hắn nói. Câu nói của hắn khiến lũ bạn của hắn ngạc nhiên vô cùng vì có lần nào tụi nó qua mà hắn cho chúng nó ở lại quá 30' đâu sao lầm này hắn lạ vậy cơ chứ.
" thật hả cậu chủ" anh hỏi hắn với gương mặt hào hứng vô cùng vì anh thấy họ rất tốt và đặc biệt là anh nói chuyện với bọn họ rất hợp nữa. Hắn thấy được sự háo hức trên khuôn mặt của anh thì trong lòng vui vẻ hẳn ra "ý trên mặt chữ tôi không nói lại" rồi hắn quay gót ra sofa nằm nhưng cặp mắt vẫn hướng về người nhỏ kia đang nấu ăn cho hắn, cảnh tượng này làm hắn mỉm cười.
"Eeee nay nó cười kìa bay ơi" Negav hoảng hốt mà nói
Kewtiie "tao biết mày thích ai rồi nha Hiếu"
HURRYKNG "không có chọc bạn, bạn méc Tú bơ đó"
MANBO "nào bạn viết lovesong lại mình mới đi diễn chung dới bạn nhaaaa"Hắn nghe lũ bạn trêu chọc mình như vậy thì thản nhiên mà nói lại "sắp tới là anh dâu của tụi mày đó" hắn cười mà nóiii. Câu nói của hắn khiến họ hoang mang đến văng tục
"WTF!!!!!này là thằng nào chứ có phải Hiếu đéo đâuuuu" MANBO thốt lên
Hắn hiểu vì sao đám bạn của hắn lại hoảng hốt như vậy bởi lẽ nếu là hắn ở quá khứ khi nghe lũ bạn gân ghép với 1 người khác mà không phải Hàn Ni thì hắn ngay lập tức trở nên cọc cằn mà quát lên chứ không phải hùa theo như bây giờ. Hắn cũng không biết cảm xúc hiện tại của hắn đối với anh là gì, nếu hắn không thấy anh hắn sẽ đi tìm còn nếu hắn thấy anh bệnh thì hắn sẽ lo lắng và đau lòng. Hắn không biết mình có thực sự là có cảm xúc đặc biệt với anh không vì hình bóng người con gái kia vẫn đang còn in hằn trong trái tim hắn. Những dòng duy nghĩ cứ thế nối tiếp nhau chạy trong khoang não của hắn và rồi hắn bị kéo về với thực tại sau tiếng gọi của anh
"Mọi người ra ăn đi ạ".
Tất cả hào hứng đi ra bàn ngồi ăn thì đã thấy anh chuẩn bị mọi thứ rất tươm tất đâu ra đấy rồi không nhanh không chậm cả lũ móc điện thoại ra chụp bàn đồ ăn do anh chuẩn bị mà up lên social mà dĩ nhiên trong đó cũng có cả hắn nữa.HIEUTHUHAI: múc banggggg. Cooking by 🥛
HURRYKNG: vc thằng này nó nhanh anh em ơi
Kewtiie: cái đó không quan trọng :)))
Negav: cái icon mới quan trọng
MANBO: mấu chốt cho thấy đây không còn là bạn Hiếu của quá khứ nữa :))Cả bọn lại được hắn làm cho 1 phen trầm trồ với cái icon ly sữa đó. Ly sữa là biệt danh hắn đặt cho anh hả bì bàn đồ ăn này 1 tay anh nấu ra mà. Họ không khỏi bất ngờ khi thấy hắn làm vậy vừa bất ngờ mà còn vừa khó hiểu.
"Tụi bay còn suy nghĩ là nhịn đói luôn đi nhé" hắn nói
" dạ mọi người ăn ngon miệng ạ" anh nói rồi cũng mau chóng rồi đi chỗ khác để lại không gian cho anh em Gernang ngồi ăn. Hắn thấy nha đi thì vội nắm tay anh lại rồi hắn nói " ngồi xuống ăn chung luôn đi" anh như không hiểu hắn nói gì thì Negav đã nhanh chóng kéo ngồi xuống ngây bên cậu ấy rồi gắp đồ ăn vào chén cho anh 1 cánh lia lịa. Hắn thấy Negav quan tâm anh như vậy trong lòng lại sục sôi sự khó chịu tại sao anh lại vui vẻ tự nhiên với Negav còn với hắn thì luôn tỏ ra sợ sệt cơ chứ. Hắn ngồi ăn nhưng cặp mắt cứ lâu lâu lại nhìn về phía người nhỏ đang ngồi đối diện mình thì hắn quan sát được anh rất kén ăn, những thứ như rau mùi và rau củ và đặc biệt là món tôm hầu như anh không đụng tới và hơn nữa anh ăn cũng rất ít. Lúc này hắn mới thực sự biết lý do chính vì đâu mà sức khoẻ anh yếu đến như vậy rồi. Hắn thấy anh ngừng đũa thì hắn không nhanh không chậm gắp bỏ vào chén cho anh con tôm mà hắn đã lột vỏ sẵn vì hắn nghĩ anh vụng về lắm nên chắc sẽ ăn cả vỏ tôm rồi để mắc nghẹn cho coi. Hành động của hắn khiến anh khó hiểu vô cùng nhưng cũng không từ chối con tôm đó mặc dù anh biết rõ khi ăn nó vào người anh sẽ nổi mẫn đỏ và nếu nặng hơn có thể mất mạng nhưng anh vẫn ăn vì đây là món hắn gắp còn tận tâm lột vỏ ra cho anh nữa nên anh không từ chối. Có lẽ từ hành động này của hắn lại khiến anh thương hắn nhiều hơn. Thương hắn yêu hắn mà anh không biết sau này chính cảm xúc ấy lại khiến anh đau khổ.
Kết thúc bữa ăn thì cả bọn cũng sẵn tiện lên phòng hắn mà viết nhạc cho bản demo mới của hắn còn anh thì dưới này cặm cụi dọn rửa đống chén bát vừa ăn xong thì cũng đã là 9h tối. Anh lại lụi cụi làm rồi nấu cái gì đó cho hắn và mọi người vì anh nghe nói hôm nay họ sẽ làm nhạc tới khuya để cho xong luôn.
Hì hục nấu xong thì anh cũng vội mang lên cho mọi người nhưng anh lại quên mất rằng khi hắn đang làm nhạc thì không ai được làm phiền hắn cả. Anh mang lên tới cửa phòng anh giơ tay lên gõ cửa thì không thấy tiếng phản hồi anh lại gõ thêm lần nữa và cũng như lúc đầu nên anh đánh liều mở cửa mà bước vào luôn. Vừa mở cửa chưa kịp vào phòng thu của hắn thì tiếng hắn đã quát vọng ra khiến anh và cả bọn sững người "ai cho người làm thấp cổ bé họng như anh bước vào đây, tôi đã nói anh rồi mà, anh nghe không hiểu hả, nhanh chóng cút ra khỏi đây lẹ lên" anh sững người rồi nhanh chóng đặt những chén yến chưng xuống bàn rồi vọi vàng đi ra và đóng cửa lại cho hắn, chiếc cửa được đóng lại thì cũng là lúc nước mắt của anh rơi xuống vì tim anh lúc này đau lắm, 1 phần nữa vì anh vừa mới ăn tôm khiến căn bệnh dị ứng của anh phát tác và gây ra cơn sốt cho anh nhưng anh mặc kệ cố nấu xong cho hắn và mọi người thì lại nhận được kết cục như này. Anh lê tấm thân mệt mỏi về lại phòng chứa đồ và ôm lấy chậu hoa tulip rồi thiếp đi có lẽ ở trong chính ngôi nhà này cảm giác an toàn thực sự chỉ có chậu hoa này là mang lại cho anh thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vịu ơ của anh tới đâyyyy
RomanceNày Trần tổng bộ anh ghét tôi lắm hả Không!!!!Tôi thích em♥️ Anh là người làm cho nhà hắn.Trước là người làm nhưng sau là vợ hắn là người cầm tiền của hắn .