Chapter 5

200 14 5
                                    

Rời sự kiện trở về nhà thì cũng đã khuya, bước vào nhà hắn lại thấy bóng dáng người nhỉ kia đang ngồi trên bàn bếp mà đợi hắn về để nấu gì đó cho hắn ăn. Thấy hắn bước vào anh nhanh chóng đứng lên hỏi hắn muốn ăn gì anh nấu cho rồi hẵng đi ngủ nhưng hắn chỉ nói " cho tôi 1 ly nước ấm là được" rồi hắn lặng lẽ nhìn người nhỏ đó lấy nước cho hắn mà chợt mỉm cười. Uống xong hắn nói "làn sau đừng đợi tôi nữa ,anh cứ ngủ trước đi" anh ngước mặt lên nhìn hắn rồi đáp "nhưng tôi là người làm nên phải đợi cậu chủ về rồi mới dám đi nghỉ với lại cậu cũng không ăn gì trước khi đi nên tôi phải thức để cậu có đói thì gọi tôi , tôi nấu cho cậu"
Hắn nghe anh nói vậy thì trong lòng ấm áp đến lạ thường gì đã rất lâu rồi không có ai cho hắn cảm nhận được sự hạnh phúc khi đi làm về có người đợi hắn có người lo lắng cho hắn rồi bất giác hắn xoa đầu anh rồi bảo "anh đi ngủ được rồi đó" rồi hắn sải bước đôi chân của mình lên phòng. Anh sau khi được hắn xoa đầu thì như bất động vì hành động của hắn , hắn lại gieo cho anh hy vọng rồi, anh nhanh chân bước vào phòng chưa đổ ôm lấy bức hình cũ hồi bé anh chụp cùng hắn mỉm cười rồi dần thiếp đi.
Mở mắt dậy lúc 5h sáng, anh lại bắt đầu 1 ngày làm việc của mình còn hắn vì có lịch đi diễn ở tỉnh nên đã đi từ sáng sớm dự là sẽ đi tới 3 ngày. Nghe bác quản gia nói vậy thì trong anh thoáng chút man mát buồn vì tận 3 ngày anh sẽ không được nhìn thấy hắn. Dẹp đi suy nghĩ vớ vẫn đí trong đầu anh bắt đầu công việc dọn dẹp của mình, loay hoay thì cũng đã gần trưa anh cùng bác quản gia và mọi người ăn cơm thì nghe thấy điện thoại của hắn gọi về nhưng anh không bắt máy mà để bác quản gia nghe "cậu chủ gọi có việc gì ạ"
"Trong nhà ổn hết chứ" hắn hỏi
"Dạ bình thường ạ"
"Ừm, Tú và mọi người đã ăn trưa chưa?"
Bác quản gia ngơ ngác vì câu hỏi của hắn vì từ trước tới giờ hắn chưa từng nhớ tên người làm nào trong nhà cả dù cho họ có làm trong nhà lâu tới mức nào đi chăng nữa thì hắn cũng chỉ nhớ mỗi tên ông thôi nhưng hôm nay chẳng lẽ có ngoài lệ rồi ư
"Alo?"
Nghe thấy hắn gọi bác hoàn hồn lại và trả lời "dạ tụi tôi đang ăn trưa ạ"
"Ừm vậy thôi nhé" hắn đáp lại rồi cũng tắt máy rồi thấy trong lòng cảm giác hạnh phúc khi hắn nghe báo tin anh vẫn bình thường còn hắn bên này chỉ muốn nhanh chóng kết thúc show rồi về để được nhìn bóng dáng người nhỏ đó chợt 1 tiếng hát như thảm hoạ của làng nhạc Việt vang lên khiến hắn rơi về hiện thực
Thì ra tương tư là thế này 24/7 nghĩ đến em, nghĩ đến em
Vâng đó là tiếng hát của dàn đồng ca HURRYKNG Negav và MANBO họ hát câu hát đó là vì muốn chọc hắn rồi cả họ cười phá lên mà chạy mất hút vì cái mặt đang đen dần của hắn.
Show diễn nhanh chóng bắt đầu mà mở màn cho show diễn chính là bài Sadsong của hắn. Bên dưới đã không còn bất ngờ vì những bài hát buồn đó vì đã 2 năm hắn không còn viết lovesong nữa rồi. Chợt có khán giả reo lên hỏi hắn "chừng nào anh viết lovesong lại vậy anh ơi" "khi nào anh tìm thấy tia sáng của bản thân mình thì anh sẽ viết lại nhé" hắn cười rồi trả lời rồi bỗng hắn nói tiếp " sẽ nhanh thôi , sắp rồi" khiến cho fan của anh ờ phía dưới không ngừng bất ngờ và hú hét và bất ngờ hơn chính là lũ bạn của hắn khi nghe hắn nói câu đó, chẳng lẽ hắn đã move on được rồi ư?
Kết thúc show diễn hắn nhanh chóng đặt vé mây bay về nhà lại ngay trong đêm để được gặp người nhỏ vì đã 2 ngày rồi hắn chưa được gặp khiến lòng hắn nhớ nhung vô cùng. Và điều này thành công làm cho đám bạn của hắn trở nên tò mò vì bình thường sau khi diễn xong hắn sẽ ở lại để đi chơi cũng như khám phá mọi thứ nói này nhưng lần này hắn lại quay về ngay trong đêm.

Anh em cây chuối

HURRYKNG
Eeeee chuyện động trờiiiii

Kewtiie
Chuyện gì nói nghe để giả bộ hết hồn coai :)))

Negav
Chuyện này chấn động đậy tam giới luôn đó

Kewtiie
Chỉ có khi nào Hiếu nó có người yêu thì tao mới thấy chấn động

MANBO
Cũng gần như thế đó bạn :)))

Negav
Hiếu nó có người thương mới rồii đó
Nó move on được rùiiiiii

Kewtiie
Xời!!!! Tưởng gì thì ra là chuyện Hiếu có người thương
Ủa từ khoannnnn!!!! Eeeeee duma thật hả
Sao giờ tao mới biếtttt
Yendubekwjxhejey

HURRYKNG
Bọn mình cũng vừa mới biết thoii bạn ơi

Negav
Kết thúc show là nó đặt vé về luôn không ở lại như mọi khi

MANBO
Chấn động hơn nữa là nó chuẩn bị viết lovesong lại đó

Kewtiie
Tin chuẩn chưa để đi đồn này :))))

HURRYKNG
Chuẩn rồi đồn điiiii
Nảy tao nghe nó nói chuyện với quản gia có nhắc tới tên Tú
Chắc là người làm nó tương tư rồiiii

Kewtiie
Nào rảnh anhem chúng mình đi qua thăm nhà bạn cái nhỉ

MANBO
Chốt ngày mai nhé

Kewtiie
Chưa chạy xong deadline nó giao
Mà thôi kệ đi
Mai mấy giờ

HURRYKNG
Cỡ 6h tối đi

Negav
Oteeeeee

Hắn bên này cứ ngồi ngoài sân bay thấy lũ bạn cứ cười cười mà nghi ngờ nhưng mà hắn chẳng quan tâm vì bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng về nhà thôi "rất xin lỗi thưa quý khách, máy bay chúng tôi gặp trục trặc nên sẽ cất cánh sau 1 tiếng rưỡi nữa ạ. Rất xin lỗi vì sự trì hoãn này ạ" Gì đây hắn nghe như sét đánh ngang tai, hãng hàng không này giỡn mặt bới hắn hả trễ tới 1 tiếng rưỡi tức là hắn sẽ nhìn thấy anh chậm hơn 1 tiếng rưỡi. Nghĩ đến điều này làm hắn cảm thấy khó chịu vô cùng chỉ muốn ngay lập tức bay vào mà xanh chín với hãng hàng không này thoii. Đợi mãi cũng đến lúc được lên máy bay, lúc này cơ mặt hắn đã giãn ra phần nào khiến anh em Gernang bớt đi vào phần sợ hãi. Ngồi trên mây bay hắn mong chờ được gặp lại anh sau 2 ngày.

(Bộ này tui viết sẽ hơi ngược bơ xinh 1 chút và có khả năng sẽ SE nên hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và cho tui ý kiến ạ)

Vịu ơ của anh tới đâyyyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ