Chapter 21

57 11 0
                                    

Hieuthuhai: tôi dỗi em 👍

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hieuthuhai: tôi dỗi em 👍

Hurrykng: nay ảnh dỗi cả người ấy luôn kìa 🙂
Kewtiie: không đẹp xin đừng dỗii 👍
Negav: để tôi coi anh dỗi người ấy bao lâu
MANBO: đợi anhem tôi qua nhaaa 🫶
   Hieuthuhai: sao mà mấy bạn hay này kia với Hiếu quá à 🙂
     Hieuthuhai: deadline in everywhere nhé :)))
        Hieuthuhai: giỡn mặt :)))

Hắn bên này đã tức rồi còn gặp thêm tụi bạn đí nữa khiến hắn tức hơn, buồn tủi hắn không biết làm gì hơn ngoài cặm cụi sáng tác nhưng mà tâm hắn không vui thì sáng tác làm sao được những bài hạnh phúc cơ chứ. Hắn viết vu vơ vào câu nhạc mang tính buồn tủi rồi cũng dần thiếp đi. Anh bên này sau khi nấu ăn xong thì định bụng sẽ gọi hắn xuống ăn nhưng khi lên lầu gõ cửa mãi thì không thấy hắn trả lời anh thầm nghĩ "không lẽ cậu chủ giận mình thiệt hả?" Rồi cũng bước xuống nhà đợi hắn. Anh đợi hắn mãi tới hơn 9h nhưng vẫn không thấy hắn xuống anh nghĩ chắc chắn là hắn giận anh thật rồi nhưng thật chất con người kia đang ngủ say đến mức khônng còn biết gì. Tỉnh dậy cũng đã gần 10h hắn vớ lấy điện thoại chỉ toàn tin nhắn công việc và không có tiếng gọi ăn tối nào từ anh khiến hắn đau lòng.

 Tỉnh dậy cũng đã gần 10h hắn vớ lấy điện thoại chỉ toàn tin nhắn công việc và không có tiếng gọi ăn tối nào từ anh khiến hắn đau lòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hieuthuhai:
Sao ông trời không cho mình yêu ở một đoạn sâu trong đời
Ngày mà không hay mơ mục tiêu xa vời

(Người dùng đã khoá bình luận)

Hắn đi xuống nhà để kiếm gì lấp đầy chiếc bụng đói của mình thì thấy anh đang gật gù ở trên bàn ăn, hắn trông thấy anh có vẻ mệt và muốn ngủ lắm rồi nhưng vẫn giận dỗi vì anh không chịu thay đổi cách xưng hô với mình nên hắn cũng thay đổi luôn cách gọi anh. "Sao anh không ngủ trong phòng?"
Anh nghe thấy tiếng nói của hắn thì tỉnh giấc rồi đáp lại " dạ tôi đợi cậu chủ xuống ăn bữa tối rồi mới đi ngủ ạ"
"Anh lên phòng ngủ đi, tôi ăn xong sẽ dọn" hắn nói vì không muốn con người nhỏ kia thức đợi hắn ăn xong rồi dọn vì như vậy sẽ không tốt cho anh nên đành đuổi khéo anh vậy. Anh lúc này mới chú ý đến cách xưng hô của hắn, hắn đổi cả cách xưng hô lạnh nhạt với anh, anh thấy tủi thân lắm, anh đợi hắn để xuống ăn cùng mà giờ hắn lại đuổi khéo anh đi, thôi thì nhịn đói 1 hôm cũng không sao. Anh liền để lại cho hắn 1 câu nói rồi đi lên lầu "phiền cậu chủ ạ"
Giọng điệu nói chuyện của anh khiến hắn lạnh sống lưng vì chất giọng lạnh lùng không còn trong và ấm như mọi lần nữa khiến hắn không còn cảm thấy ngon miệng hắn để chén xuống rồi đi vào bếp nấu nước pha sữa cho anh vì hắn biết anh sẽ không uống sữa nếu như không có hắn ở bên cạnh ép uống. Bưng ly sữa lên phòng đứng ngoài cửa hắn vẫn nghe thấy tiếng hát của anh,anh hát 1 bài hát buồn tựa như câu chuyện của anh bây giờ vậy "mình phải chia tay thật sao, còn nhiều lời hứa từng trao. Giờ đây em phải thế nào, đứng nhìn anh cùng người ta sao" . Câu hát như đâm thẳng vào tim hắn từng nhát sâu nhất vậy, hắn bây giờ mới thấy hối hận vì những câu nói mà hắn nơi với anh lúc nảy. Mở cửa vào hắn thấy anh vẫn đang cặm cụi vừa hát vừa vẽ vời thứ gì đó, thấy hắn bước vô anh liền giấu nhẹm đi bức vẽ rồi hỏi hắn "sao cậu chủ vào đây ạ"
Hắn không nói gì chỉ bước tới đưa cho anh ly sữa hắn vừa pha đang còn nóng ấm để anh uống trước khi ngủ. Anh cầm lấy ly sữa rồi uống cạn 1 hơi có lẽ vì anh đang đói nên không còn thấy vị sữa khó uống như mọi lần nữa. Thấy anh uống hết ly sữa hắn nhận lấy cái ly từ tay anh để xuống chiếc bàn cạnh đó rồi nhào tới ôm chầm lấy anh nói "anh xin lỗi Tú, anh không nên ép Tú thay đổi cách xưng hô với anh 1 cách đột ngột như vậy" anh bất ngờ nhưng cũng hạnh phúc vì hắn hiểu cho anh, anh biết hắn đây là tủi thân nhưng hắn thương anh nên mới không ép buộc anh mà vẫn bao dung cho anh. Hắn thấy anh không nói gì rồi hắn nói tiếp "Tú cứ xưng hô theo cách Tú thoải mái nhất nhé"
"Dạ tôi biết rồi thưa cậu chủ"
"Ngày mốt Tú xinh đi diễn với anh nhé?" Hắn thấy anh trả lời nên cũng đề cập tới vấn đề này
"Tôi đi được cơ ạ?"anh thắc mắc mà hỏi hắn
"Được chứ, Tú xinh muốn là được hết"
"Có kì quá không ạ"
"Tú xinh đi với anh có gì đâu mà kì, đi đi anh có bất ngờ cho em bé"
Từ em bé thốt ra từ miệng hắn khiến anh vừa ngại vừa mắc cỡ vì từ trước tới giờ chưa ai gọi anh là em bé ngoài trừ cậu nhóc khi xưa nên anh hoài niệm và hạnh phúc lắm.
"Dạ Híu" anh trả lời hắn
Hắn nghe anh đồng ý thì vui 1 nhưng nghe anh gọi tên hắn thì vui đến 10 lần, hắn ngước mặt lên nhìn anh rồi nói "em bé gọi tên anh hả?" Anh lúc này đã ngại rồi mà hắn còn chọc thêm nên quay mặt đi chỗ khác nhanh chóng nằm xuống giường rồi đắp chăn lại. Hắn thấy vậy thì biết chắc em bé của mình là ngại rồi nên không hỏi thêm gì cả mà nằm xuống ôm lấy anh dụi vào hõm cổ của anh mà hít hà hương thơm đó. Hắn ôm anh ngủ không quên thơm lên trán anh kèm lời chúc "ngủ ngoan em bé của anh" anh nghe thấy trọn vẹn câu chữ hắn nói thì càng hạnh phúc hơn và cũng đáp lại hắn "Híu ngủ ngon" hắn vui sướng ôm chặt lấy thân hình nhỏ kia rồi cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ.

Vịu ơ của anh tới đâyyyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ