Sau trận hoan ái kịch liệt của họ vào sáng sớm khiến anh không thể đi 1 cách đàng hoàng còn hắn thì sung sức vô cùng
"Nhiều năng lượng nhỉ"anh nằm trong lòng được hắn bế xuống mà nói
"Dạ bé" hắn hí hửng mà nóiVừa mới từ phòng trở xuống hắn đã thấy ngay đó là ánh mắt đanh thép của ba anh đang nhìn mình khiến hắn đổ mồ hôi hột. Chỉ vừa đặt anh xuống hắn đã nhận được lời nói đanh thép từ ba anh
"Trần tổng đây còn 6 ngày để khiến tôi thay đổi định kiến với cậu"
"Dạ cháu biết rồi ạ"Anh ngồi bên cạnh thấy hắn như vậy thì vui trong lòng vì anh biết bố anh không phải khoa tính chỉ đơn thuần muốn cho hắn 1 bài học vì những chuyện hắn đã làm với anh trong quá khứ thôi.
Đang ngồi chơi vui vẻ thì Gernang bước vào trong tay là 2 nhóc con được họ bế trong lòng. Thấy bé con tới anh nhanh lập tức chạy lại ôm lấy bé Bơ rồi nói
"Cục cưng của ba đây gòiiiii"
Hắn thấy anh bế Bơ thì cũng nhanh chân qua bế lấy Sữa vì hắn cũng nhớ mùi 2 đứa nhóc không răng này lắm rồi
"Bố bế Sữa nhennn"Cảnh tượng trước mắt là hình ảnh gia đình hạnh phúc vô cùng và hình ảnh ấy được bố anh thuận tay mà bấm chụp hình ghi nhận lại khoảng khắc hạnh phúc của cậu con trai nhỏ nhà mình.
Ngày qua ngày rồi cuối cùng câu ngày thứ 7 định mệnh ấy cũng đã tới hắn đêm qua không thể nào ngủ được vì lo lắng và bất an trong lòng liệu anh sẽ cho hắn 1 cơ hội hay đẩy hắn ra xa. Và điều đó càng đáng sợ hơn khi bố của anh không chấp nhận hắn. Sang hôm nay khi vừa xuống dưới nhà hắn đã thấy anh và bố anh đang ngồi nói chuyện gì đó và hắn chỉ nghe phong phanh được anh nói rằng sẽ rời đi.
Hắn chết chân tại chỗ vì không tin vào tai mình, vậy là hắn mất anh, vậy là hắn phải sống trong cuộc sống không còn anh bên cạnh. Dòng suy nghĩ vụt tắt khi hắn nghe tiếng anh gọi
"Hiếu xuống rồi hả, ăn sáng rồi chở Tú đi ra ngoài 1 xíu được không?"
"Dạ bé" hắn nói nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ về 1 tương lai tăm tối không có anh bên cạnh.Trên đường đi chở anh hắn rất muốn mở miệng ra hỏi anh về quyết định của mình nhưng lời tới miệng hắn không thể nào thốt ra được. Hắn chìm đắm trong suy nghĩ của mình đến mức mất tập trung và rồi "Rầm" 1 chiếc xe tải lao thẳng tới đâm trực diện vào hắn và cả anh. Sau cú va chạm hắn vẫn còn chút ý thức còn anh thì ngất tại nơi xảy ra tai nạn. Chút ý thức cuối cùng giúp hắn gọi được cho Gernang và rồi hắn ngất lịm đi. Mở mắt dậy thì hắn cũng đã nằm trên giường bệnh trắng xoá kia còn em bé của hắn vẫn đang còn cấp cứu nơi phòng phẫu thuật. Lê chiếc chân bó bột của mình hắn đi qua chỗ phòng phẫu thuật thì thấy bố mẹ anh đang ở đó. Mẹ anh khóc rất nhiều còn bố anh hiện rõ lên trên mặt là khuôn mặt vô cảm. Em bé của hắn đã nằm trong phòng đó 4 tiếng rồi và chưa có dấu hiệu trở ra của các vị bác sĩ.
"Bệnh nhân bị chứng máu khó đông và nhóm máu của cậu ấy là AB có RH- ai chung nhóm máu với cậu ấy thì lập tức truyền để giữ tính mạng của bệnh nhân" 1 vị bác sĩ đi từ phòng bệnh ra mà nói
"Tôi với em bé cùng nhóm máu, lấy của tôi đi" hắn nói lớn
"Nhưng cậu đang là bệnh..." chưa kịp đợi băc sĩ nói hết hắn lại nói tiếp
"Mặc kệ, lấy của tôi cứu em ấy đi"
Bố mẹ anh và cả bác sĩ đều ngỡ ngàng vì quyết định của hắn, hắn chấp nhận truyền máu cho anh cho dù có mất đi mạng sống của mình.1 ngày 2 ngày rồi 1 tuần anh đã tỉnh lại. Mở mắt ra thấy bên cạnh là bố mẹ và cả Gernang nhưng không thấy hắn đâu cả khiến anh không khỏi bàng hoàng mà hỏi mọi người xung quanh
"Hiếu đâu rồi mọi người. Hiếu đâu rồi?"
"Bơ xinh mới tỉnh lại để mẹ gọi bác sĩ vô kiểm tra cho con nha"
"Con không cần. Mọi người trả lời con đi Hiếu đâu rồi"
"Anh yên tâm, Hiếu nằm ở phòng bệnh khác" Kewtiie vỗ vai trấn an anhNghe được đáp án mình muốn anh như nhẹ lòng hơn hẳn. Con người lớn ấy vẫn còn bên cạnh anh và yêu thương anh chứ không bỏ anh đi. Nhưng sao anh tỉnh rồi hắn vẫn không đến thăm anh vậy. Tú nữa gặp lại anh phải dỗi hắn mới được. Dòng suy nghĩ vui vẻ chạy trong đâu anh.
"Mọi người gọi Hiếu đến đây cho con đi"
"Hiếu đang được bác sĩ thăm khám xíu nữa em dẫn Tú xinh qua sau nha" Negav nóiChờ mãi cũng tới lúc được qua phòng Hiếu khiến anh háo hứng vô cùng nhưng trước khi đi anh được Hurrykng nói
"Hứa với tụi em là phải bình tĩnh đấy nhé"
"Em khùng quá, các em lại trêu tôi" anh cười mà đápHọ đưa anh tới khu bệnh đặc biệt khiến anh không khỏi ngỡ ngàng vì tại sao hắn lại ở nơi này, không phải họ nói với anh hắn chỉ bị gãy chân thôi sao tại sao lại là khu đặc biệt. Đứng trước cửa phòng 310 khiến anh lo lắng đến tột cùng không dám bước vào nhưng trong tim anh vẫn hy vọng khu anh bước vào thì sẽ thấy 1 Trần Minh Hiếu đang ngồi trên giường bệnh cười với anh nhưng sự thật khi anh bước vào chỉ thấy hắn xung quanh là máy móc và dây điện chằng chịt. Anh như ngã quỵ xuống vì không biết tại sao hắn lại như vậy anh quay ngày qua năm lấy đôi vai của Kewtiie hỏi "tại sao Hiếu lại thành ra như vậy?"
"Anh bình tĩnh, tụi em sẽ nói hết cho anh nghe" MANBO nóiSau khi nghe toàn bộ câu chuyện anh như lặng người tại vì sao ông trời lại đối xử với anh như vậy, tại sao những người xung quanh anh lại rơi vào tình trạng xấu như vậy. Nhìn hắn nằm bất động trên giường càng khiến tim anh đau thắt lại và liệu rằng hắn có bỏ anh lại nơi này không anh thật sự không dám nghĩ tới chuyện này.
![](https://img.wattpad.com/cover/380383696-288-k96068.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vịu ơ của anh tới đâyyyy
RomanceNày Trần tổng bộ anh ghét tôi lắm hả Không!!!!Tôi thích em♥️ Anh là người làm cho nhà hắn.Trước là người làm nhưng sau là vợ hắn là người cầm tiền của hắn .