Chapter 19

192 15 1
                                    

Hắn đưa anh về tới nhà thì lao ngay vào bếp mà pha sữa cho khiến anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng nhưng sau khi uống xong ly sữa thì hắn giương cặp mắt cún con của hắn về phía anh rồi nũng nịu nói "Tú cho anh ôm Tú ngủ nhé, anh ôm Tú đến khi Tú ngủ là anh về phòng ngay" Anh 1 mực từ chối hắn thì hắn tủi thân mà đi lại 1 góc tường đứng úp mặt vào đó miệng cứ lẩm bẩm "Tú hong thương mình, Tú ghét mình" anh thấy vậy đành bất lực mà đồng ý thôi vì nếu để ai đi qua thấy hình ảnh này thì còn đâu là Trần tổng ngạo nghễ còn đâu là Hieuthuhai hết mình trên sân khấu cơ chứ
"Đi lên ngủ thôi" anh nói về phía hắn chân đang từ từ bước lên từng bậc cầu thang thật chậm mà đợi hắn. Hắn nghe anh nói vậy thì vui mừng trong lòng ngay lập tức lao về về anh như tên rồi nắm lấy bàn tay anh cùng nhau về phòng nằm ngủ. Anh vừa nằm xuống giường hắn đã vồ lấy anh như hổ đói rồi ôm chầm lấy anh khiến anh không thể phản kháng nên đành để hắn ôm. Hân nằm 1 tay thì để anh gối còn 1 tay thì cứ xoa lên cái bụng nhỏ nhô lên của anh rồi nói "2 đứa mà hành em bé của ba là khi 2 đứa chào đời ba liền tét mông 2 đứa đí nhé" nói rồi hắn thơm lên trán anh 1 cái rồi "chúc ngủ ngon em bé của anh" mà rồi hắn dần thiếp đi.
Tỉnh dậy vào lúc gần trưa anh thấy hắn đang nằm bên cạnh mình tay còn đang ôm lấy eo anh lúc này anh thấy hạnh phúc vô cùng và nghĩ tưởng là giấc mơ nên cúi gần mặt mình nhìn hắn rõ hơn thì bất chợt hắn nói "bắt được mèo nhỏ rình người ta ngủ nhé". Anh bất ngờ vì câu nói của hắn vội quay mặt đi chỗ khác để hắn không thấy đôi mặt ngượng đỏ của anh. Hắn thấy anh như vậy thì trông đáng yêu lắm nên ôm sát anh lại đặt lên môi anh 1 nụ hôn nhẹ cùng với câu chúc buổi sáng khiến anh đã ngại lại càng thêm ngại. Anh nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay hắn rồi chạy lẹ vào VSCN còn hắn bên này thì bật cười vì không hiểu sao em bé của mình lại đáng yêu đến vậy.
Hôm nay là đầu tuần nên lịch trình của hắn tương đối bận vừa lịch đi diễn vừa phải lên công ti nữa nhưng mà bản thân hắn chẳng muốn đi chút nào chỉ muốn ở bên cạnh người nhỏ cả ngày thôi, nhưng mà nếu không đi làm thì làm sao có tiền mà nuôi em bé của hắn được nên đành ngậm ngùi mà đi làm "Tú aa anh đi làm đây" hắn nói vọng vào báo cho anh biết mình sẽ đi làm
"Anh đi làm nha,  buổi trưa Tú đem cơm lên cho anh nha" hắn làm nũng mà nói với anh, anh thấy vậy đành bất lực mà đồng ý. Vì không biết hắn thích ăn nên anh đành hỏi quản gia trong nhà rồi nấu theo khẩu vị của anh. Thoáng 1 chút đã tới trưa anh nhanh chóng bỏ đồ ăn vào hộp giữ nhiệt rồi thuận tay ép cho hắn 1 ly nước cam giải nhiệt buổi trưa nữa. Anh đang loay hoay không biết nên mang lên bằng cách nào vì anh không biết đường đến và hắn cũng không cho anh địa chỉ chợt anh thấy trợ lý của hắn đến đón anh
"Thiếu phu nhân lên xe đi ạ, thiếu gia kêu tôi đến đón người" trợ lý hắn nói
Anh thấy vậy thì nhanh chân lên xe ngồi chờ trợ lý hắn chở đến nơi. Vừa đến nơi trợ lý đi cất de nên anh tự đi vào trong sảnh mà không có trợ lý, vừa bước vô sảnh anh choáng ngợp vì sự hoành tráng của nó. Anh bị hớp hồn bởi nó và phải 1 lúc sau anh mới hoàn hồn mà lại hỏi lễ tân xem hắn ở đâu để anh mang cơm tới
"Cho tôi hỏi là phòng Trần tổng ở đâu ạ?" Anh hỏi
Cô Minh lễ tân không muốn đáp trả lời anh nên im lặng khinh anh ra mặt vì sự nghèo túng trên người anh vì lúc này anh mặc 1 bộ đồ rất sơ sài
"Muốn gặp phải hẹn trước nếu không thì đứng đợi đi" ả ta đáp
"Nhưng mà Trần tổng kêu tôi đem lên cho ngài ấy" anh đáp
"Tôi không giải quyết đâu, mỗi ngày bao nhiêu người đến tìm ai cũng nói vậy thì tôi cũng nói được" ả ta gào lên
"Tôi nói thật mà" anh lúc này đã ứa nước mắt rồi còn bị cô ta quát nữa anh ấm ức lắm nhưng ráng nén lại
"Khóc thì ra chỗ khác mà khóc chứ đứng đây khóc tôi kêu bảo vệ dọn anh ra ngoài như rác đấy" ả ta mỉa mai anh
Anh tủi thân càng tủi thân nhưng cố gắng kìm chế lại ngăn cho nước mắt không rơi, anh lúc này ấm ức lắm và nếu như hắn xuất hiện ở đây anh sẽ ôm chầm lấy hắn mà oà khóc rồi méc hắn cho cô ta biết. Anh đang suy nghĩ thì chợt anh nghe tiếng nói quen thuộc
"Tú xinh sao ở đây dọ" Negav nói
Anh quay qua thấy gương mặt quen thuộc thì càng ấm ức hơn nhìn cậu mà không nói nên lời. Cậu thấy anh như vậy thì cũng hiểu vấn đề là ở đâu nên liền lấy điện thoại ta gọi cho hắn. Hắn đang trong lúc họp thấy cuộc gọi của cậu thì tức lắm vì hắn cực ghét ai làm phiền hắn lúc hắn đang họp nhưng linh tính mách bảo hắn nghe máy, vừa bắt máy hắn đã nghe giọng nói kia quát lên "mày ơi sao mày để Tú xinh của tao đứng dưới này vậy" hắn nghe cậu nói thì ngay lập tức tức lên chạy lẹ xuống sảnh để đón anh. Cô lễ tân nghe được câu nói thì cũng bất ngờ vì anh quen được cả tổ đội Gernang nữa.
Hắn vừa chạy xuống thì hắn đã thấy anh đứng cạnh bàn lễ tân hắn chạy vội lại để coi anh như nào. Anh đây vừa thấy hắn chạy xuống thì nước mắt tự dưng rơi xuống trong vô thức anh thấy hắn chạy lại thì anh cũng ngã nhào vào ôm lấy hắn vừa nức nở vừa nói
"Chị ấy...hức...hỏng cho Tú lên tìm cậu....hức"
Hắn thấy anh ôm chặt lấy hắn mà nức nở như vậy thì vừa xót vừa đau lòng hắn lập tức đen mặt quay qua liếc cô lễ tân kia khiến ả ta run bần bật rồi ả ấp úng nói
"Tôi ....t....tôi không biết cậu ấy là người nhà của ngài, cậu ấy không có nói"
Anh nghe cô ả đổ lỗi cho mình thì càng thêm tủi thân nức nở hơn mà nói "Tú có nói nhưng chị bảo sẽ gọi bảo vệ ra dọn Tú như dọn rác" rồi anh oà khóc ôm hắn chặt hơn.
Hắn bên này thì đau lòng rồi quay qua cô ả quát lớn "cút ra khỏi công ti, thông báo xuống bên dưới công ti nào dám nhận thì lập tức đánh đổ"
Rồi hắn bế anh lên phòng làm việc của mình, anh vì khóc thêm việc mang thai nên anh đã thiếp đi trong lòng hắn, hắn thấy vậy thì ôm anh đặt lên giường rồi ôm anh nghỉ trưa.

(Để họ hạnh phúc thêm đôi ba chap nữa rồi ngược sau nhé, ngược đậm sâu lắm đó 🥰)

Vịu ơ của anh tới đâyyyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ