Trong đêm hôm đó có 1 chiếc xe sang phóng nhanh như điên đi tìm vợ khiến cho tất cả mọi người trong xe không khỏi khiếp sợ vì tốc độ nhanh chóng mặt này. Dừng xe trước 1 căn biệt thự hắn nhanh chóng lao xuống xe tiến tới gõ cửa còn đám bạn hắn thì đang bò dần ra khỏi xe mà nôn thốc nôn tháo.
"Em bé ơi mở cửa cho anh" hắn vừa gõ vừa nói
"Mày bị khờ hả,gần sáng không để hàng xóm người ta ngủ hả?" Kewtiie đánh vào vai hắn nói
"Nhưng mà tao muốn gặp em bé của tao"Họ đang loay hoay ở ngoài thì cánh cửa được mở ra từ trong nhà bước ra là 1 người đàn ông lịch lãm có phần trẻ trung nhìn họ rồi nói "Vào nhà đi"
Cả đám bị khí chất của người đàn ông này áp đảo đến lạnh cả sống lưng rón rén nhẹ nhàng từng bước chân đi vào trong căn biệt thự đấy. Vừa vào tới phòng khách hắn đã nhanh chóng đảo mắt tìm anh nhưng không thấy đâu cả chợt tiếng nói của người phụ nữ vang lên "đừng tìm con tôi, Bơ không có ở đây"
Giọng nói lạnh đó vang lên khiến anh và họ đã sợ càng thêm sợ ngồi xuống đối diện 2 người họ khiến cho hắn và bạn hắn dường như không thể mở được miệng vì khí chất của họ đã lấn át hết thảy bọn họ.
"Cậu đến đây làm gì?" Mẹ anh nhâm nhi tách trà trên miệng rồi hỏi hắn
"Dạ... con... cháu đến tìm Tú ạ" hắn ấp úng nói
"Tìm con trai tôi làm gì,không phải cậu đang có tình mới rồi hả?" Mẹ anh tiếp tục hỏi
"Dạ.. sự thật không phải như 2 bác nghĩ đâu ạ.. thật ra mọi chuyện là.."Chưa để hắn nói hết ba của anh đã lên tiếng
"Tôi không càn biết sự thật là như thế nào, chỉ cần cậu làm con trai tôi khóc thì đối với tôi tất cả lời giải thích của cậu đều là dư thừa"Hắn lặng người khi nghe ba anh nói như vậy vì có lẽ ba anh nói đúng hắn ở quá khứ đã khốn nạn đến mức chính hắn ở thời điểm hiện tại còn không thể chấp nhận được thì làm sao bố mẹ anh có thể chấp nhận tin tưởng giao anh cho hắn chứ. Hắn đang rối ren trong đầu thì tiếng nói của Kewtiie vang lên
"Con biết 2 bác đang có hiềm khích với Hiếu và cả chính tụi con ở đây cũng vậy nhưng mà 2 bác hãy nghe Hiếu giải thích đi ạ.""Cậu có 5' để giải thích với chúng tôi" mẹ anh nói
Hắn như nắm được tia hy vọng vội vàng thanh minh và giải thích cho bố mẹ anh nghe. Sau hàng loạt những câu từ và những hành động hắn làm thì bố mẹ anh vẫn không có chút gì gọi là lay động với hắn cả.
"Hạnh phúc của con tôi, tôi sẽ để cho nó tự quyết định" mẹ anh nói
"Nhưng tôi vẫn không chấp nhận cậu là con rễ nhà này" bố anh lạnh giọng nóiHắn chưa kịp trả lời thì bố anh lại nói tiếp
"Tôi chỉ có Tú là con trai thôi nên hạnh phúc của nó cũng là hạnh phúc của tôi. Bất cứ ai đã và đang đem lại cho nó sự đau thương thì dù cho con tôi có quyết như thế nào thì tôi đều sẽ mang con tôi tránh xa khỏi người đấy và cậu cũng không ngoại lệ đâu Trần tổng ạ" dứt câu bố anh đi thẳng lên lầu để hắn và cả bọn đối diện trực tiếp với mẹ của anh"Tôi biết cậu thương con tôi, nhưng những điều cậu đối xử với con tôi trong quá khứ không ai dám chắc là nó sẽ không lặp lại ở tương lai và cả chính bản thân cậu cũng biết điều đó. Tôi không hi vọng con trai tôi chịu thêm nhiều sự đau khổ và tổn thương nữa vì con tôi đã thiệt thòi nhiều lắm rồi. Còn về chuyện ngày hôm nay tôi sẽ cho cậu 1 cơ hội và đây cũng là cơ hội cuối cùng của cậu"
Hắn nghe mẹ anh nói vậy thì mừng trong lòng lắm và đôi mắt ấy đã có phần hoen đỏ. Hắn biết mình phải nắm lấy cơ hội này chứng minh cho anh và cả bố mẹ anh biết rằng hắn là yêu chiều anh đến nhường nào và hắn không thể nào sống thiếu được anh.
"Tôi sẽ cho cậu và bạn cậu ở lại nhà này đến khi nào con trai tôi từ chối hoặc chấp nhận cậu" nói rồi bà đi lên lầu để cho hắn và họ ở lại.
"Sao tự dưng thành đi ở ké vậy" Negav nói
"Sao tự dưng thành người hoà giải cho mày với Tú xinh vậy" MANBO có cùng thắc mắc
"Sao tự dưng tụi tao phải ở lại đây với mày vậy" Hurrykng hỏi
"Tụi mày đừng tự dưng nữa, Hiếu nó đấm cho rồi lại hỏi sao xui" Kewtiie trả lời họCòn hắn bây giờ chẳng còn tâm trạng ngủ nữa rồi vì bây giờ hắn không có anh bên cạnh đồng nghĩa với việc những đêm sau đó cũng vậy và nó sẽ tiếp tục cho tới khi anh hết giận hắn.
Hắn ngồi im như tượng suy nghĩ hàng vạn câu hỏi trong đầu rằng tại sao mọi chuyện lại đi đến kết cục này và tại sao bản thân hắn lại không nói cho anh mà lại hành động như vậy. Đau lòng và ân hận bây giờ là 2 cảm xúc đang lấn át hắn, hắn biết hắn lần này là sai thật rồi hắn sợ rằng nếu anh từ chối hắn thì nửa cuộc đời sau của hắn sẽ không có anh hoặc nếu anh đồng ý nhưng hắn lại mang cho anh thêm sự đau lòng thì bố anh cũng sẽ mang anh rời xa khỏi hắn.
Hắn không biết bây giờ mình nên làm gì và nói gì để mọi thứ có thể về lại với quỹ đạo cũ về lại cái ngày anh và hắn đang còn hạnh phúc chứ không phải như bây giờ.
"Mang 2 nhóc con đến đây mày sẽ có thêm 20% cơ hội đồng ý từ Tú" MANBO vỗ vai hắn nóiĐúng vậy hắn và anh còn 2 bé con nữa mà. Hắn sẽ kết hợp cùng 2 nhóc để mang anh về nhà về lại với vòng tay hắn 1 lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vịu ơ của anh tới đâyyyy
RomanceNày Trần tổng bộ anh ghét tôi lắm hả Không!!!!Tôi thích em♥️ Anh là người làm cho nhà hắn.Trước là người làm nhưng sau là vợ hắn là người cầm tiền của hắn .