Sau sự thành công của Ngáo Ngơ thì anh càng trở nên sĩ hơn vì đằng sau lưng anh có hắn chống lưng nên anh nhàn nhã lắm. Nhưng đến tập hôm nay anh đã không còn được cùng hắn nữa bởi vì anh là đội trưởng rồi còn hắn thì chỉ là thành viên thôi. Trước khi vào phòng chọn đội anh có nhìn qua hắn rồi hỏi "Híu có về với đội của Tú nữa hong?"
"Anh tất nhiên là có rồi bé, anh sẽ gánh vợ anh lên top 1 mà" hắn vừa nói vừa ôm lấy anh tựa cằm vào vai anh mà hít hà hương thơm sữa đấy.
"Mọi người vào set quay thôi ạ" tiếng ekip vang lên anh và hắn cũng tách nhau ra mỗi người mỗi phòng. Anh ở trong lều thì vui vẻ và hân hoan lắm vì anh biết chắc hắn sẽ lại về đội của anh và anh với hắn sẽ được làm việc chung nhưng sự thật tạt cho anh 1 gáo nước lạnh khi tên hắn vang lên lập đội thành công nhưng hắn lại không xuất hiện trong lều của anh. Quang Trung thấy được nét thất vọng trên khuôn mặt anh thì an ủi "thôi hong có buồn nè"
"Em nghĩ tôi buồn ư, tôi là tôi đoán được trước rồi nhé" dù trong lòng anh có buồn thật nhưng anh không muốn cả team vì anh mà lao dốc nên luôn giữ cho mình 1 tâm trạng vui vẻ nhất. Bước ra khỏi lều anh chẳng bất ngờ gì khi thấy hắn ở bên team 2Khang còn hắn bên này thấy em bé của mình thì vui lắm hoàn toàn quên đi câu nói của mình lúc nảy. Hắn thấy team anh chỉ có mỗi anh và Quang Trung còn lại không còn ai nên giờ đây hắn bắt đầu lo lắng cho em bé của hắn rồi.
"Sao nảy mày kêu qua team Tú xinh mà"
Hắn nghe cậu hỏi thì bây giờ mới bất ngờ mà nhớ lại câu nói lúc nảy hắn nói với anh.
"Mày yên tâm, vợ tao giỏi lắm không sao đâu, với lại tao cũng muốn Gernang chung 1 bài trong chương trình mà"
Cậu nghe hắn nói vậy thì vẫn lo lắm vì Tú rất nhát anh chỉ sĩ lúc đầu thôi chứ anh vẫn còn ngại người lạ mà hắn lại bỏ anh như vậy thì chắc chắn anh sẽ thất vọng lắm. Sau khi lập đội thành công mọi người bước vào set quay game để chọn bài hát. Suốt quá trình quay game mắt anh luôn để ý tới hắn còn hắn dường như không vì lúc này hắn chỉ tập trung vô vấn đề là làm sao để thắng. Anh lúc này thấy tủi thân lắm rồi nhưng vẫn tỏ ta vui vẻ vì không muốn ảnh hưởng set quay. Tới trò cuối cùng thì anh tham gia và người đối đầu với anh là Rhyder, cả 2 phải hút lấy quả bóng bằng miệng của mình nên việc môi chạm môi là điều không khó. Hắn thấy anh như vậy liền nổi cơn giận trong lòng vì môi anh sắp chạm môi thằng khác.
"Sao mày hôn anh?" Câu nói của anh thốt lên khiến tất mọi người bật cười còn hắn thì tức đến đen mặt rồi. Anh cũng không quan tâm đến hắn lắm vì đang còn giận chuyện lúc nảy còn hắn thì cũng mặc kệ vì chuyện anh chạm môi hắn. Kết thúc set quay hắn liền bỏ anh ở lại ra de về trước với lý do là công ti có việc nên hắn bỏ anh lại. Hắn nghĩ còn có Khang và Gíp ở đấy nên không sao nhưng hắn không ngờ rằng họ còn về nhà trước hắn nên anh phải bơ vơ 1 mình ở chương trình.
Hắn về đến nhà thì cũng mặc định rằng anh đã về tới nhà nên cũng không nghĩ gì nhiều mà tắm rửa thay đồ ở 1 phòng khác rồi nằm nghỉ ở đấy. Hắn không hề biết con người nhỏ kia đang đứng 1 mình ở công viên và vẫn chưa về nhà. Sài Gòn dạo này gió thổi mạnh lắm trên người anh chỉ mong manh 1 chiếc áo mỏng nên từng cơn gió thổi qua đều như cắt vào da thịt anh vậy. Anh không muốn về nhà hay nói cách khác anh quên đường về nhà vì anh chỉ mới ở đây vài tháng hằng ngày việc đi đứng của anh đều do hắn chở đi nên anh chẳng mấy quan tâm đường xá. Điện thoại thì hết pin bản thân thì không nhớ đường về nhà. Hắn đang nằm lướt điện thoại ở nhà thì chợt Kewtiie gọi hắn
"Ủa anh Tú chưa về nhà hả?"
"Nay tao có việc trên công ti nên Khang chở Tú về"
"Mày bị khờ hả Khang với Gíp về nhà trước mày mà có thấy Tú đâu"
Hắn nghe cậu nói vậy thì bật người ngồi dậy tắt điện thoại của cậu nhanh tay ấn vào cái dòng chữ "Em Bé Xinh❤️" kia thì chỉ nhận lại tiếng nói của tổng đài. Hắn lúc này hoảng lắm rồi vội vớ lấy chiếc áo khoác và chìa khoá xe hắn chạy ra khỏi nhà để kiếm anh. Chạy dọc suốt quãng đường từ nhà đến trường quay hắn chẳng thấy anh đâu, điện thoại thì không liên lạc được. Hắn lúc này mới nhận thức được việc mình làm vào cả ngày hôm nay đều đã sai lắm rồi. Tại sao hắn lại giận dỗi anh bỏ anh ở lại 1 mìn như vậy chứ. Nếu anh có vấn đề gì chắc hắn sẽ ân hận cả đời mất. Đang rối bời và lo lắng không biết anh ở đâu thì hắn đưa cặp mắt của mình vào công viên gần đó hắn nhìn thấy 1 cậu con trai thân hình nhỏ xíu đang ngồi trên chiếc ghế ngắm nhìn gia đình nhỏ hạnh phúc kia. Hắn lập tức lao xuống xe chạy tới chỗ anh lấy áo khoác mình choàng lên vai anh ôm chặt anh vào lòng rồi nói
"Anh xin lỗi em bé, anh không nên để bé ở lại 1 mình, anh xin lỗi bé" hắn thút thít mà nói
"Híu buông Tú ra đi, người Híu nặng lắm đó"
Hắn buông anh ra nhưng tay vẫn nắm chặt đôi tay lạnh lẽo của anh, hắn chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng
"Tú nghĩ chúng ta nên xem xét lại mối quan hệ này, Tú không muốn mình là người chịu tổn thương nữa. Nhưng tổn thương cũ trong quá khứ Tú chịu đủ rồi,nên nếu Hiếu thật lòng yêu Tú thì chúng ta nên dừng lại cho nhau thời gian suy nghĩ có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không" nói rồi anh bỏ hắn ở lại bước lại xe ngồi còn hắn biết rõ lần này là cơ hội cuối cùng của hắn rồi. Tất cả là do hắn nếu hắn không bồng bột hành động thiếu suy nghĩ thì mọi chuyện đã không tới mức này. Hắn giờ đây là hối hận lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vịu ơ của anh tới đâyyyy
RomanceNày Trần tổng bộ anh ghét tôi lắm hả Không!!!!Tôi thích em♥️ Anh là người làm cho nhà hắn.Trước là người làm nhưng sau là vợ hắn là người cầm tiền của hắn .