Chapter 3

217 20 4
                                    

Tỉnh dậy vì cơn đói đang cào bụng hắn khiến hắn khó chịu. Nhưng mà hắn cũng không còn cảm giác mệt mỏi như lúc hắn vừa bước về nhà. Hắn nhìn đồng hồ thì bất ngờ vô cùng vì hắn đã ngủ được gần 8 tiếng bằng với giấc ngủ tiêu chuẩn của mỗi người hằng ngày. Lê tấm thân xuống dưới nhà để kiếm gì đó ăn tạm vì bây giờ cũng đã gần 3h sáng rồi làm gì còn người làm nào thức để nấu ăn cho hắn nữa đâu. Nhưng khi vừa bước xuống hắn thấy anh đang ngủ gật gù trên bàn mà vô cùng bất ngờ. Anh nghe tiếng động thì bật dậy mà hỏi hắn "cậu chủ có muốn ăn gì không tôi nấu cho cậu" hắn nghe anh nói vậy thì hỏi lại "sao anh chưa vào ngủ"
"Dạ tôi đợi cậu dậy để nấu gì cho cậu ăn vì lúc cậu ngủ tôi chưa thấy cậu ăn gì" anh đáp
Hắn nghe anh nói như vậy thì vô cùng bất ngờ vì câu nói của anh tại sao anh có thể chờ hắn những mây tiếng đồng hồ mà không đi nghỉ ngơi cơ chứ. Hắn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì anh nói tiếp "để tôi nấu cháo cho cậu ăn cho nhẹ bụng nhé" câu nói của anh kéo hắn về với thực tại và hắn chỉ biết gật đầu ngồi xuống nhìn về phía người nhỏ kia đang loay hoay nấu đồ ăn cho hân mà bất giác mỉm cười. Gì đây, đây là lần thứ 2 hắn mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ cặm cụi này của anh rồi đấy, liệu có phải hắn đã thích anh rồi hay không. Loay hoay trong bếp hơn 30' thì anh cũng đã nấu xong cho hắn mg bưng ra đặt trên bàn là to cháo tịt bằm nóng hổi kích thích cơn đói bụng của hắn lên cồn cào.
Ăn miếng cháo đầu tiên hắn cảm thấy vị ngon đến lạ thường, hắn ăn 1 lúc thì cũng đã hết sạch tô cháo đó. Kì lạ thay hắn là người không thích ăn cháo nhưng hôm nay hắn lại ăn hết 1 tô cháo to là do hắn đói hay do anh nấu ăn ngon nhỉ. Hắn ăn xong thì anh cũng vào mà dọn dẹp hắn thấy vậy thì liền nói "cảm ơn, cháo ngon lắm" rồi hắn bước lên phòng và làm nhạc. Hắn chia màn hình máy tính ra làm 2nữa 1 bên là để làm nhạc còn 1 bên thì đang quan sát người nhỏ kia đang cặm cụi dọn rửa. Khong hiểu sao khi thấy anh như vậy thì ý tưởng viết nhạc trong đầu hắn nảy lên không suy nghĩ nhiều anh đặt bút viết ngay 1 câu nhạc "Không yêu thêm một ai, nếu mai sau người đó không phải em". Hắn viết xong câu này thì tâm đắc lắm vì đã có câu mở đoạn điệp khúc cho bài hát mà hắn đang feat chung với anh em Gernang hắn ngay lập tức nhắn tin cho bọn họ

Anh em GERNANG tụi tui tới đây

HIEUTHUHAI
Tìm được câu mở đoạn rồi nhé
"Không yêu thêm 1 ai nếu mai sau người đó không phải em"

Kewtiie
Đù!!! Ghê dữ bay

Negav
Động lực đâu mà mày viết được câu này vậy Hiếu

HURRYKNG
Quá đỉnh luôn Hiếu ơii

MANBO
Đỉnh nóc kịch trần đội trưởng Trần nhé

HIEUTHUHAI
Trong hôm nay feat xong rồi vào beat luôn nhé

Kewtiie
Giỡn mặt hả ní :))

HURRYKNG
Báo chánh quyền báo lột sức lao động nhé

Negav
An làm gì Hiếu mà Hiếu dí deadline An

MANBO
Mom tự làm đi nhé :)))

Hắn mặc kệ những dòng tin nhắn mà lũ bạn đang than trách hắn mà nhìn vào camera quan sát người nhỏ kia rồi đặt bút viết tiếp. Hắn không hiểu sao chỉ cần bản thân hắn nhìn vào thân hình nhỏ nhắn kia là lại có thêm ý tưởng viết nhạc cho dù hắn có bí tới mức nào đi chăng nữa. Đang viết giữa chừng thì không còn thấy bóng dáng người nhỏ đâu nữa hắn vội đổi camera mà tìm thì đều không thấy. Hắn nhanh chóng bỏ bút xuống mà chạy xuống nhà tim anh thì thấy anh đang cuộn tròn trong 1 góc nơi căn phòng chứa đồ gần phòng bếp mà thiếp đi. Hắn thấy anh như vậy thì vừa thương vừa nuồn cười rõ ràng là anh cũng có phòng mà tại sao lại ngủ ở phòng chứa đồ cơ chứ, định bụng sẽ bế anh về phòng nhưng hắn thấy nơi này toàn là đồ của anh và đập vào mặt hắn là chậu hoa tulip nhỏ đằng kia khiến hắn bất ngờ vì anh cũng thích tulip giống hắn ư. Hắn nhìn bông hoa tulip nở rộ kia mà nhớ đến anh bé người mà năm xưa khi thấy anh đi lạc hắn đã tặng anh 1 bông tulip và ngồi chơi cùng anh trong lúc đợi ba mẹ anh tới đón. Nhớ lại chuyện của quá khứ khiến hắn không khỏi đau lòng vì sau đó hắn và anh bé mất liên lạc vì anh chuyển nhà đi chỗ khác khiến hắn ngày càng lạnh lùng và ít nói hơn hẳn. Có lẽ hắn không biết người con trai mà hắn nhung nhớ đang ở bên cạnh hắn ngay lúc này, chợt thấy tiếng động anh bừng tỉnh giấc thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào anh, ở khoảng cách gần như này khiến tum anh như nhảy ra ngoài và đập mạnh đến nổi anh có thể nghe rõ từng nhịp đập của con tim anh. Có lẽ anh rung động thật rồi, rung động trước người con trai trước mặt anh ngay lúc này. Nhanh chóng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt anh hỏi hắn "cậu chủ cần gì tôi lấy cho ạ" câu nói của anh khiến hân hoàn hồn và đứng phắt dậy vì ngại ngùng, may là bây giờ trời chưa sáng hẳn nên anh không thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của hắn ngay lúc này. Hắn ấp úng rồi bỏ đi khiến anh vô cùng khó hiểu vì hành động này của hắn. Dẹp suy nghĩ qua 1 bên anh tiếp tục công việc của mình là dọn dẹp và chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn vì hắn chỉ mới ăn cháo cách đây không lâu nhưng mà cháo thì không no lâu được nên anh phải chuẩn bị đồ ăn sáng sớm cho hắn để hắn mà có đói thì sẽ có đồ ăn ngay. Hắn trên phòng cảm giác như tim mình đã nhảy ra ngoài vì sự xinh đẹp của anh và hắn nghĩ lại khuôn mặt lúc nảy hắn lại cười mỉm đây đã là lần thứ 3 hắn cười khi thấy anh rồi đấy. Ngồi vào bàn hắn lại quan sát anh qua camera lại thấy anh cặm cụi nấu ăn mà thắc mắc trong đầu "tại sao anh có thể làm việc không ngơi tay như vậy được chứ, anh có phải là người không vậy".

Vịu ơ của anh tới đâyyyyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ