Bước vào cửa nhà anh thấy hắn đang vui vẻ bên cô ta, anh chẳng buồn khóc hay đau lòng nữa vì anh biết bây giờ anh đã thực sự chết tâm với hắn rồi. Anh vào được nữa chừng thì hắn nói " cậu bị đuổi việc, trong ngày hôm nay hãy dọn toàn bộ phòng làm ở đây rồi dọn đi đi". Anh như điếng người vì nếu như bây giờ hắn đuổi anh anh biết phải làm sao đây, không nhà , không tiền,không người thân cuộc sống của anh và 2 bé con sẽ như thế nào đây.
"Tôi có thể làm hết mọi việc nhưng xin cậu chủ đừng đuổi tôi đi, tôi năn nỉ cậu" anh quỳ xuống mà van xin hắn nhưng hắn thì không nghe ngược lại còn bực bối đá vào ngực anh khiến anh té nhào xuống đất.
"Anh lo đi đi đừng để Hiếu nổi giận" cô ả nũng nịu với hắn rồi nói với anh
"Nghe cô ấy nói chưa, lệnh của cô ấy cũng giống như của tôi"
Bác quản gia thấy sự bất bình nên lên tiếng thay anh thì bị hắn quát lại
"Cậu chủ à như vậy không ổn đâu, Tú đang mang thai nếu cậu đuổi thì Tú biết ở đâu"
"Ông lo thì ông cũng cuốn gói theo cậu ta đi"
"Cậu mất trí chứ cậu không có khờ đến nổi không biết ai là rắn độc ai là gà con chứ cậu"
"Tôi không quan tâm, trong hôm nay cậu ta phải rời khỏi đây, còn ông mà bênh nữa thì cũng đi theo luôn đi"
Rồi hắn bế cô ta vào phòng ngủ mặc anh đang đứng thất thần tại nơi này. Anh biết ở hiện tại hắn và anh là không thể nữa rồi nên anh quyết định làm theo lời hắn dọn dẹp toàn bộ nhà cửa, dọn dẹp luôn cả tâm trí của anh đói với hắn, dọn dẹp hết thảy thứ tình cảm anh dành cho hắn. Trong đêm khuya vắng ấy có 1 bóng hình người con trai đang lê thê từng bước chân rời khỏi ngôi nhà đó. Anh đi không để ai biết cả, anh đi trong im lặng chỉ để lại 1 bức thư và tấm hình hồi nhỏ của anh và hắn trong phòng chứa đồ mặc dụ bản thân anh biết hắn sẽ không bao giờ đi tới nơi tối tăm và đầy bụi bẩn đó.
Bước nặng nề từng bước chân của mình để qua đường, bất chợt từ phía xa 1 chiếc xe oto tải lao tới đâm rầm vào người anh, theo quán tính anh ôm lấy chiếc bụng của mình để bảo vệ 2 bé con tay anh không ngừng nhấn phím 1 để gọi hắn cứu lấy sự sống của mình và 2 bé nhưng hắn thì nào nghe. Hắn đang trong cơn ngủ thấy điện thoại hiện màn hình là 2 từ "embeiu❤️" thì không biết là ai nên tắt ngang mặc cho cuộc gọi được thực hiện lại rất nhiều lần. Anh không biết mình đã ấn bao nhiêu cuộc gọi nhưng anh biết chắc rằng anh đây là không thể sống tiếp được nữa rồi nên anh dần thiếp đi để tự giải thoát cho bản thân mình ở nơi cuộc sống đầy đau thương này.
Hắn bên này tỉnh dậy thì theo quán tính nắm lấy chiếc điện thoại kiểm tra thông báo thì trên màn hình đâu đó 3 4 cuộc gọi từ anh nhưng hắn không mấy để tâm vì cứ nghĩ là người lạ. Hắn thẩn thờ 1 hồi lâu rồi mới đi VSCN đứng ngắm mình trong gương hắn cứ suy nghĩ đến cái liên hệ có tên đặc biệt ấy khiến hắn khó chịu không thôi. Bước xuống dưới nhà sau khi VSCN xong hắn theo quán tính là gọi anh pha cà phê "pha cho tôi 1 tách cà phê" nhưng đáp lại lời đó là tiếng im lặng giữa không gian to lớn này khiến hắn như cảm thấy trống vắng vì thiếu gì đó. Hắn đi vào bếp trong vô thức hắn đi đến phòng chưa đồ nơi anh từng ở bất giác mở cách cửa đó ra. Xung quanh là đồ đạc được xếp rất gọn gàng và ngăn nắp trên chiếc bàn cũ kĩ ấy hắn thấy 1 phong thư vì tính tò mò nên hắn đã mở ra. Vừa mở ra là tấm ảnh cũ kĩ nhưng được bảo quản rất kĩ càng chỉ bị rách 1 góc nhỏ bên trái thôi, nhìn thấy 2 người con trai trong bức hình đó khiến đầu hắn đau như búa bổ ra vậy, tấm hình này và tấm hình trên bàn làm việc của hắn là 1, lật mặt sau tấm ảnh ra hắn thấy dòng chữ "Hồ Chí Minh ngày tháng năm. Tú xinh và Hiếu Trần đây". Hắn không tin vào mắt mình vội vàng chạy lên phòng làm việc vớ lấy tấm hình đó thì 2 tấm là giống nhau chỉ khác dòng chữ đằng sau. Hắn vội đọc bức thư do anh để lại
"Gửi Hiếu, cậu nhóc năm ấy đã dỗ dành anh khi anh lạc ba mẹ. Anh vẫn nhớ hôm đó Hiếu bước tới trên tay còn đang cầm 1 bông tulip màu hồng rất đẹp mà nói với anh "anh lạc bame hả?, em tặng anh nè em sẽ ở đây làm bạn với anh đến khi anh tìm được ba mẹ nha" câu nói ấy khiến anh không thee nào quên được và cả hình bóng của Hiếu nữa. Hiếu biết không? Cái ngày anh biết Hiếu là cậu nhóc năm ấy anh vui lắm, vui vì anh đã gặp lại Hiếu, vui vì Hiếu đang rất thành công nhưng anh sợ khoảng cách của anh và Hiếu là rất xa nên anh đã không nói. Cảm ơn Hiếu vì đã cho anh cảm nhận lại cảm giác năm ấy mặc dù chỉ là thời gian ngắn thôi nhưng anh đã rất hạnh phúc. Hiếu yên tâm nhé, 2 bé con anh sẽ nuôi thật tốt khi anh tời khỏi Hiếu. Hiếu cũng phải sống thật tốt nha. Yêu Hiếu❤️"
Hắn đọc xong những dòng chữ đó thì nước mắt của hắn đã rơi rớt từ lúc nào rồi. Tại sao anh biết rõ về hắn còn hắn thì không nhớ gì về anh rồi khoảng thời gian anh và hắn hạnh phúc bên nhau là như thế nào tại sao hắn lại quên anh và tại sao ngay lúc này tim hắn lại đau đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vịu ơ của anh tới đâyyyy
RomanceNày Trần tổng bộ anh ghét tôi lắm hả Không!!!!Tôi thích em♥️ Anh là người làm cho nhà hắn.Trước là người làm nhưng sau là vợ hắn là người cầm tiền của hắn .