Ra khỏi cấm địa của Băng Di, Đại Hoang đã vào đêm.
Không khí giữa vài người có chút kỳ lạ, Anh Lỗi nhìn bốn người nối với nhau, hơi ngạc nhiên, rồi hỏi: "Các ngươi bị sao vậy? Từ khi nào mà các ngươi đã thân thiết như vậy rồi?"
Trong cấm địa, Triệu Viễn Chu cuối cùng cũng đã vùng thoát khỏi vòng tay của Trác Dực Thần, hít một hơi thật sâu, vừa định lắc lắc tay áo để ra đi một cách phong lưu, thì đột nhiên phát hiện cánh tay phải không thể cử động, bị đè nặng hơn cả một người. Y quay đầu lại, thấy Văn Tiêu đang ôm chặt lấy cánh tay mình, phía sau còn có Bùi Tư Tịnh kéo áo Văn Tiêu. Trác Dực Thần suy tư, bước đến trước mặt Triệu Viễn Chu.
Hai người nhìn nhau trong vài giây, Trác Dực Thần vẫn giữ vẻ mặt rất nghiêm túc, Triệu Viễn Chu chớp chớp mắt, hoảng hốt, run rẩy đưa cánh tay về phía Trác Dực Thần, "Ngươi cũng muốn à?"
Trác Dực Thần khẽ mỉm cười, trước đây thấy đại yêu như thế này chỉ cảm thấy thật đáng ghét, rất muốn đánh y, nhưng giờ lại cảm thấy thật dễ thương. Trác Dực Thần nắm lấy cổ tay Triệu Viễn Chu, khi chạm đến xương cổ tay nhô lên, không nhịn được mà vuốt ve một cái.
"Chúng ta đi thôi."
Bốn người cứ như vậy, tay trong tay, cánh tay nối cánh tay mà tiến đến trước mặt Anh Lỗi.
Triệu Viễn Chu lắc lắc đầu, một cảm giác vô lực và mất trọng lượng từ chân dâng lên đầu, y không khỏi nghi hoặc, sao lại như vậy, lúc đó còn tốt đẹp, trước mắt mọi thứ từ một biến thành hai rồi lại biến thành nhiều cái, y chỉ tay về phía Anh Lỗi, "Sao lại có mấy cái..."
Câu còn chưa nói xong, Triệu Viễn Chu đã ngã ngửa ra sau.
"Triệu Viễn Chu!" Mọi người đồng thanh kêu lên.
Văn Tiêu và Trác Dực Thần đồng thời ra tay, nhưng cô vẫn chậm một bước. Tư thế đột ngột thay đổi, Triệu Viễn Chu cảm thấy đầu óc như bị khuấy thành một mớ bùng nhùng, y gắng gượng duy trì chút tỉnh táo cuối cùng, ngẩng đầu nhìn thấy cằm sắc bén của Trác Dực Thần, y lầm bầm một câu "mệt", sau đó liền mất đi ý thức, thân thể mềm nhũn ngã vào lòng Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần nhíu chặt mày, vẫn giữ nguyên tư thế, tay đè lên đầu Triệu Viễn Chu, phát ra ánh sáng xanh lam rực rỡ, giống như Triệu Viễn Chu đã dùng yêu lực để chữa trị cho hắn trước đây, nhưng yêu lực truyền vào lại như hòn đá ném xuống biển, không thu được một chút hồi âm nào.
"Anh Lỗi, mau đi mời yêu y!"
Trác Dực Thần lộ ra vẻ lo lắng, hắn bế Triệu Viễn Chu lên, mái tóc dài của y rũ xuống, chạm vào mặt đất. Văn Tiêu cẩn thận nâng tóc y lên đặt lên bụng Triệu Viễn Chu. Trác Dực Thần và Văn Tiêu nhìn nhau một cái, rất có ăn ý lập tức cùng nhau nhanh chóng bước về nơi ở.
//
Yêu y mà Anh Lỗi mời đến là một lão nhân tóc trắng, ông ta vuốt chòm râu của mình, ngồi bên giường, nắm lấy cổ tay Triệu Viễn Chu bắt mạch, dường như đã chẩn đoán ra kết quả, nhưng lại hoài nghi không chắc chắn, chỉ đành bắt lại mạch.
Những người còn lại đều tụ tập bên ngoài giường, Trác Dực Thần đưa ánh mắt cho Văn Tiêu, Văn Tiêu lại chuyển ánh mắt cho Bùi Tư Tịnh, Bùi Tư Tịnh nhìn về phía Anh Lỗi, thì thấy Anh Lỗi ngại ngùng cúi đầu.