"A Yếm, tỉnh dậy nào, chúng ta đến rồi."
Trên núi Côn Luân, Ly Luân cõng Chu Yếm từng bước leo lên bậc thang.
"Ưm... A Ly..."
Nghe Chu Yếm tỉnh lại, Ly Luân thở phào nhẹ nhõm, điều này cho thấy Triệu Viễn Chu ngoài giấc mơ dường như vẫn có thể cầm cự.
Rõ ràng đây là giấc mơ của Triệu Viễn Chu, nhưng người bị lôi cuốn vào, lại là Ly Luân.
Thời khắc ban đầu của họ, quá đỗi tốt đẹp.
Khi giấc mơ tan, e rằng họ lại sẽ phải đối đầu với nhau.
Ly Luân nhẹ nhàng đặt Chu Yếm xuống, nhìn đôi mắt còn ngái ngủ của y, thật sự đáng yêu không chịu nổi. Hắn không kiềm được mà nâng hai má của y lên, xoa xoa, mềm mại, mịn màng.
Ôi, một Chu Yếm dễ thương đến vậy, họ đã ở bên nhau ba vạn năm, trong ba vạn năm đó, họ gặp nhau mỗi ngày, hắn có thể tranh thủ lúc y không tỉnh táo mà chiếm chút tiện nghi.
Thế nhưng, cuối cùng hai người trở thành thế này, không phát điên cũng lạ.
Ừm! Hiểu chính mình, chấp nhận chính mình, vượt qua chính mình.
Chu Yếm vung tay đập vào tay của Ly Luân, "A Ly, ngươi... ngươi lại sờ mặt ta nữa, ta đã nói rồi mà, chúng ta đã lớn rồi, ngươi không thể như hồi bé nữa đâu."
Ly Luân vừa ngoan ngoãn gật đầu nghe lời, vừa lén nghĩ, lớn thì sao chứ, lớn rồi cũng không ngăn được ngươi vẫn dễ thương mềm mịn như vậy mà!
Không phải lỗi của ta!
"Hai đứa nhóc chết tiệt! Ra ngoài lâu thế! Còn biết đường về hả!"
Nói còn chưa dứt, một ông già xông ra, tay cầm một cành dây mảnh, nhắm thẳng vào mông của Chu Yếm mà quất.
Ly Luân phản ứng nhanh, ôm lấy Chu Yếm né sang chỗ khác, để cành dây mảnh kia đánh hụt.
"Hừm, các ngươi giỏi nhỉ, dám né à, đứng yên đó! Không được nhúc nhích!"
Ly Luân vội nói: "Lão già Anh Chiêu, A Yếm không khỏe, nên bọn ta mới về muộn."
"Không khỏe?"
"Sao thế, để ta xem nào."
Sắc mặt của Anh Chiêu thay đổi rất nhanh, vừa nghe Chu Yếm không khỏe, vẻ giận dữ lập tức biến mất, thay bằng sự lo lắng và quan tâm.
"Nào, ngồi xuống, để ta xem, chỗ nào không khỏe?"
"A Yếm chóng mặt, không có sức, ta cõng hắn về, hắn ngủ cả quãng đường."
Ly Luân và Anh Chiêu ngồi hai bên Chu Yếm, ba người cùng ngồi trên bậc thang. Anh Chiêu rất thành thạo cầm cổ tay Chu Yếm, kéo tay áo y lên, bắt mạch để kiểm tra.
Chu Yếm hồi chưa học được cách kiểm soát oán khí, thường xuyên bị oán khí làm tổn thương, việc bị thương đã trở thành chuyện như cơm bữa, đều là do Anh Chiêu và Ly Luân chăm sóc cho y
Anh Chiêu nhìn cổ tay mảnh khảnh trắng nõn trong tay mình, không kìm được mà xót xa, bắt đầu lẩm bẩm, "Bình thường bảo ngươi ăn uống đàng hoàng, ngươi không chịu ăn, ngày nào cũng ôm quả đào làm bữa chính, không gầy đi mới lạ."