Mộc Dực Hành Chu | Người Anh Thầm Yêu Luôn Muốn Tìm Cái Chết

842 90 3
                                    

Tên gốc: 【卓翼宸×赵远舟】暗恋的哥哥总是 想寻死

Nguồn: https://mobuaihaozhe.lofter.com/post/4c4266d2_2bb457a53

******

Trác Dực Thần ngước nhìn Triệu Viễn Chu rất lâu. Đôi mắt vốn luôn ngập tràn sương mù giờ đã loé lên ánh đỏ rực. Vết thương nhỏ trên gương mặt trắng ngần do kiếm khí tạo ra khiến hắn thêm phần ma mị. Trái lại, Triệu Viễn Chu có vẻ ung dung hơn nhiều. Vị đại yêu đã trải qua biết bao xuân thu, lúc này mái tóc đen dài buông xõa trên vai, cổ áo bị thanh kiếm Vân Quang trong trận đấu làm bật ra và trượt xuống hai bờ vai. Ánh mắt của Trác Dực Thần dừng lại trên xương quai xanh giống như dây đàn, khó có thể tưởng tượng được một Triệu Viễn Chu toàn thân toát lên tử khí lại sở hữu những đường nét mềm mại đến vậy.

"Tại sao ngươi luôn muốn ta sống tiếp?" Triệu Viễn Chu kéo lại áo đã bị xô lệch, rồi thờ ơ liếc nhìn Trác Dực Thần. Có vẻ như y bị đầu mỏ xanh đỏ của con chim lam nhỏ chọc cười, đuôi mắt lẫn lông mày đều sinh động lên đôi chút. Mặc dù là thượng cổ yêu thú có tuổi thọ sánh ngang trời đất, nhưng dung mạo của y vẫn dừng lại ở thời niên thiếu, đôi mắt hạnh, sống mũi thanh tú, gương mặt đầy vẻ phong lưu. Với vẻ đẹp yêu kiều như hoa đào trong mùa xuân, y chính là chàng công tử đẹp đẽ khiến các tiểu yêu ngây thơ phải động lòng.

"Sau khi ta chết, thân xác ta sẽ tan biến vào trời đất, ý thức cũng sẽ tiêu tán nơi đại hoang, không còn bị thế tục quấy nhiễu, cũng không phải nghe những lời phỉ báng của phàm nhân đối với ta. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao?" Triệu Viễn Chu chau mày đầy khó hiểu, nhìn về phía Trác Dực Thần với vẻ mặt đầy phẫn nộ.

Trác Dực Thần gần như tức điên lên, hắn giương kiếm Vân Quang chém về phía Triệu Viễn Chu mà chẳng cần quan tâm đến chiêu thức, hoàn toàn giống một đứa trẻ ương bướng, mất kiểm soát khi bị cướp mất thứ mình yêu quý. Triệu Viễn Chu không tránh né mà chỉ mỉm cười, ngắm nhìn thanh niên đang giận dữ trước mặt. Sau một trận phát tiết, cây cối xung quanh đã bị chém mất một nửa, mặt đất ngập đầy cành cây gãy vụn.

"Ngươi vẫn giống như một đứa trẻ vậy, Tiểu Cửu còn chẳng cáu giận như ngươi." Triệu Viễn Chu không biết làm cách nào để an ủi chú chim nhỏ sắp bật khóc.

"Sau khi ta chết, các ngươi có thể thoải mái lấy đi những kỳ trân dị bảo trong động phủ của ta," Triệu Viễn Chu nhặt một cành cây lên để buộc lại mái tóc rối bời, "còn điều gì ta chưa nghĩ đến mà ngươi muốn không?"

"Ngươi bảo gì cũng cho ta sao?" Trác Dực Thần lau đi vết máu rỉ ra nơi khóe miệng, tay phải nhanh chóng kết trận dưới tay áo rộng thùng thình. Dấu vết máu đỏ sẫm từ cổ tay chảy ngược lên tim, cơn đau khi huyết mạch nghịch hành khiến mắt hắn bừng sáng, nhưng hắn không dám trì hoãn một giây. Trận pháp cuối cùng cũng thành trước khi Triệu Viễn Chu hết kiên nhẫn.

Trận pháp vừa thành, những giọt máu lấm tấm trên mặt đất kết thành một phù văn khổng lồ quỷ dị, yêu lực của Triệu Viễn Chu bị cầm tù bên trong, đến mức không thể vùng vẫy được chút nào.

"Ngươi bảo gì cũng cho ta sao?"

"Ta muốn ngươi sống thật tốt, ta muốn ngươi luôn ở bên ta."

TRÁC CHU // ALL CHU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ