Trải qua hàng triệu năm, khi dòng chảy của thời gian tiếp tục trôi, núi sông và hồ nước đều thay đổi diện mạo. Con người, yêu tinh, hay thần thánh, từng thế hệ nối tiếp nhau sinh sôi, nhưng chỉ có mặt trời, mặt trăng và hai mươi tám vì sao trên bầu trời vẫn không đổi, che chở cho Đại Hoang và nhân gian.
Nhưng Băng Di lại co mình trong góc tối bị thời gian lãng quên, giữ lấy ánh sáng của riêng mình, không chết không diệt, tồn tại lặng lẽ như một kẻ sống dở chết dở.
Chỉ đến khi tìm thấy cơ hội hồi sinh Ứng Long, hắn mới bàng hoàng nhận ra, hóa ra bản thân vẫn còn sống.
Băng Di nhớ Ứng Long đến phát điên. Từ thời thượng cổ cho đến nay, từ khi Ứng Long ra đi, từ khi hắn bắt đầu giấc ngủ dài, trong những giấc mơ của hắn chỉ có hình bóng Ứng Long, nhưng mỗi khi muốn nắm lấy tay y, hắn lại phát hiện đó chỉ là ảo ảnh.
Nỗi nhớ ấy đã khiến hắn gần như phát điên, tựa như có hàng triệu con kiến bò qua lại trong lòng, đôi khi hắn chỉ muốn mổ xẻ trái tim ra xem.
Băng Di phục hồi một chút sức mạnh, ngay lập tức chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể, như kẻ đói khát vồ lấy Triệu Viễn Chu để trút bỏ tất cả. Hắn biến y thành hình dáng của Ứng Long, cố tình che mắt y, rồi cúi xuống hôn lên môi y.
Băng Di bá đạo hơn bất kỳ ai, xâm chiếm từng vùng đất, từng thành trì, cho đến khi khiến y khó mà thở nổi.
Triệu Viễn Chu dù có ngờ nghệch đến mấy cũng nhận ra điều bất thường. Y giãy giụa mãnh liệt, cuối cùng cắn đến trên môi Băng Di bật máu mới thoát khỏi sự kìm hãm.
Băng Di lạnh lùng cười, "Ngươi và hắn có gương mặt giống nhau, hồn phách cùng nguồn, thậm chí mùi vị cũng tương tự, nhưng đáng tiếc, ngươi rốt cuộc không phải là hắn, còn kém xa hắn rất nhiều."
"Ngươi là Băng Di? Chẳng phải ngươi đã chết rồi sao? Sao ngươi lại ở trong người Tiểu Trác? Tiểu Trác đâu rồi? Ngươi đã làm gì hắn?" Triệu Viễn Chu lập tức chất vấn.
Băng Di không muốn trả lời, càng không muốn lãng phí thời gian. Thấy tình hình không ổn, Triệu Viễn Chu đẩy hắn ra và định chạy đi, vì với thân thể hiện tại, y chẳng có khả năng đấu lại một Băng Di toàn lực hay Trác Dực Thần. Y chỉ có thể chạy ra ngoài cầu cứu đồng đội.
Nhưng Băng Di không để cho y cơ hội đó, hắn túm lấy cổ tay y. Vì tà áo quá dài, chỉ cần một cái giật, Triệu Viễn Chu đã vấp áo và ngã xuống đất.
Cú ngã này khiến y đau nhói, đầu gối, khuỷu tay đều bị đau, không còn yêu lực, thân thể này yếu ớt đến đáng thương. Triệu Viễn Chu nằm sấp trên đất, đau đến mức không kiềm được mà bật tiếng rên rỉ.
Băng Di giữ chặt cổ tay y mà không chút nương tình, hắn nâng tay cao hơn, kéo nửa thân người y lên. Nhưng do không có sức, cả trọng lượng cơ thể dồn hết lên cổ tay xanh xao, bị Băng Di lạnh lùng kéo lên lơ lửng.
Bàn tay Băng Di lạnh ngắt, đột nhiên, luồng yêu lực xanh lục từ lòng bàn tay tràn vào cổ tay Triệu Viễn Chu. Tà áo rộng theo trọng lực trượt xuống, để lộ phần cánh tay nhỏ nhắn trắng bệch, trên đó dần dần hiện lên những đường vân màu xanh nhạt, lan xuống từng chút một.
"A..." Triệu Viễn Chu thốt lên tiếng kêu đau đớn.
Thường khi Trác Dực Thần chữa thương cho y, yêu lực của tộc Băng Di ấm áp như nước, dịu dàng xoa dịu từng tấc kinh mạch đau đớn của y. Nhưng giờ đây, yêu lực mà Băng Di sử dụng lạnh lẽo, đâm buốt, xuyên qua trái tim y, chạy khắp cơ thể như thể muốn đóng băng và nghiền nát từng khúc xương, từng kinh mạch, tựa như những chiếc gai băng trong gió rét, từng chút một xuyên vào cơ thể, rút ra rồi lại cắm vào chỗ khác.
Những đường vân xanh nhạt phủ khắp người y rồi dần biến mất, trán và mày của Triệu Viễn Chu đóng một lớp sương, toàn thân toát ra hàn khí, run rẩy, không còn sức phát ra bất kỳ âm thanh nào hay giãy giụa.
Trong ánh mắt của Băng Di không có chút cảm xúc.
Hắn yêu thương và nhớ nhung Ứng Long đến nhường nào, giờ đây hắn lạnh lùng và tàn nhẫn với Triệu Viễn Chu bấy nhiêu.
Băng Di buông tay, thân thể lơ lửng của Triệu Viễn Chu rơi mạnh xuống đất, cổ tay bị kéo lê hiện rõ một vết bầm tím. Băng Di cúi xuống bên y, nhấc cằm y lên và bắt đầu nói với giọng đều đều, như không mang theo cảm xúc, lạnh lẽo như chính hắn lúc này.
"Ngươi mang gương mặt của hắn, nếu ta đánh ngươi, thì trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy khó chịu. Nếu sớm ngoan ngoãn nghe lời, ngươi đã không phải chịu khổ thế này."
Nói rồi, Băng Di kết ấn, dưới người Triệu Viễn Chu hiện lên một pháp trận lớn.
Đó là thuật nghịch chuyển luân hồi.
Pháp trận trói buộc tứ chi của Triệu Viễn Chu, nâng y lên không trung, những tia sáng vô sắc bắt đầu xoay tròn.
"Ngươi hỏi ta muốn làm gì, ta chỉ muốn hắn quay về, muốn hắn trở lại bên ta. Nhưng hồn phách của hắn đã bị ngươi chiếm lấy, ta đành phải hy sinh ngươi thôi."
Triệu Viễn Chu mê mang, treo lơ lửng trên không, đầu cúi xuống. Yêu lực Băng Di truyền vào khiến cơ thể y ngày càng lạnh, lời nói vô tình của hắn vang lên bên tai nhưng y không hiểu được.
Đột nhiên, luồng sáng trong pháp trận chuyển thành màu đỏ, không báo trước, Triệu Viễn Chu phun ra một ngụm máu, máu chạm đất lập tức kết thành băng. Luồng sáng xoay nhanh hơn, thoáng chốc xuất hiện vài tia lấp lánh ánh vàng.
Đau…
Đau quá…
Tựa như có vô số lưỡi dao sắc bén xuyên qua từ lưng đến ngực, mũi dao lấp lánh ánh bạc trong sắc đỏ của máu, lại giống như linh hồn bị ác ý tàn nhẫn nghiền nát từng chút, từng chút, biến thành tro tàn...
Nguyên thần rung lên, như đang khóc than.
So với nỗi đau đó, cảm giác lạnh buốt chỉ là một chút nhói lên mà thôi.
Y bị nỗi đau hành hạ đến mức tỉnh táo, rồi lại bị chính nó ép đến mê muội.
Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt.
Trên gương mặt Băng Di cuối cùng cũng hiện lên một biểu cảm khác. Hắn cười, nụ cười pha chút điên cuồng.
"Màu vàng… đó là màu sắc yêu lực của Ứng Long..."
"Chỉ cần toàn bộ trở thành màu vàng, hắn sẽ quay về..."
tbc.