Mộc Dĩ Thần Chu | Khổ Hải Hành Chu

308 64 9
                                    

Nguồn: https://bianwu95.lofter.com

01.

Triệu Viễn Chu thường xuyên cầm ngắm miếng ngọc bội mà Trác Dực Thần tặng cho y

Miếng ngọc này không phải là loại quý, cách chế tác cũng chẳng tinh xảo, vậy mà Triệu Viễn Chu lại rất thích, chẳng nỡ nghiền thành bột để pha nước uống. Còn vì sao không nỡ, chính y cũng không rõ, và cũng không dám nghĩ sâu hơn.

Một hôm, khi y tựa vào gốc cây thả hồn, tay cầm ngọc bội mà chưa kịp cất đi, Trác Dực Thần vô tình nhìn thấy.

"Ngươi vẫn còn giữ đấy à." Trác Dực Thần ôm kiếm Vân Quang, giọng điệu mỉa mai quen thuộc vang lên, "Ta cứ tưởng nó sớm đã vào bụng ngươi rồi."

"Đồ mà Tiểu Trác đại nhân tặng, dĩ nhiên ta phải giữ gìn cẩn thận." Triệu Viễn Chu ngay trước mặt Trác Dực Thần, từ từ và cẩn thận nhét ngọc bội vào trước ngực. Y không cần ngẩng đầu cũng biết biểu cảm của Trác Dực Thần lúc này thế nào, cố ý trêu chọc hắn, khóe môi nhếch lên một chút, cuối cùng còn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên ngực.

Quả nhiên Trác Dực Thần tức tối, "Ngươi... không thấy ghê à."

Triệu Viễn Chu chẳng đáp lại, xoay người trèo lên cây, tiếp tục nghịch lá, tiếp tục chìm vào suy tư.

Trác Dực Thần không lập tức bỏ đi, đứng đó một lúc lâu rồi mới buông một câu, "Cái đồ vớ vẩn đó thì vứt đi đi, hôm khác ta tặng ngươi cái khác đặc biệt hơn."

Tiếng chuông vang xa, Triệu Viễn Chu nhìn theo bóng dáng Trác Dực Thần, cảm giác đắng chát lan tỏa trong lòng.

Sau khi vụ án giữa Thừa Hoàng và Thần Nữ đời đầu kết thúc, quan hệ giữa những người trong tiểu đội Tập Yêu Ty của họ trở nên gần gũi hơn. Hôm Thừa Hoàng tan biến yêu linh, vô số ánh sáng vàng li ti bay khắp trời, mọi người nhìn chúng tan biến dần, cuối cùng hóa thành hư vô, ai nấy đều trầm ngâm. Là vì sự hy sinh của Thần Nữ, cũng là vì chấp niệm của Thừa Hoàng.

Chỉ có Triệu Viễn Chu vẫn mỉm cười, như thể thấy được kết cục của chính mình, còn không quên giúp bạn bè làm quen với nỗi buồn, "Đến ngày ta chết, mấy người đừng khóc nhé."

Trác Dực Thần bất chợt hỏi, "Ngươi chết rồi cũng sẽ biến thành ánh sáng vàng à?"

Triệu Viễn Chu suy nghĩ nghiêm túc, "Có thể là màu đỏ, ta thích màu đỏ."

Trác Dực Thần: "...."

Mọi người thoát khỏi ảo cảnh, cùng nhau trở về khách điếm.

Triệu Viễn Chu khoanh tay, chầm chậm đi ở cuối cùng. Tiểu Cửu kéo tay Trác Dực Thần dạo quanh các gian hàng ven đường, Tiểu Sơn Thần cũng theo sát bên cạnh với vẻ mặt ghen tuông. Bùi Tư Tịnh vừa gặp lại em trai rồi lại phải chia xa, Văn Tiêu khoác tay an ủi cô nhẹ nhàng.

Tốt lắm, Triệu Viễn Chu nghĩ, phải tranh thủ nhìn thêm một chút, khi chết rồi sẽ không còn cơ hội nữa.

Văn Tiêu như có cảm giác, quay lại nhìn y, Triệu Viễn Chu đáp lại bằng một nụ cười. Văn Tiêu vỗ nhẹ lưng Bùi Tư Tịnh, rồi bước đến chỗ y.

"Đại yêu, yêu quái các ngươi chết rồi sẽ đi đâu?"

Không xa, Trác Dực Thần khẽ khựng bước lại.

TRÁC CHU // ALL CHU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ