Tên gốc: 【离舟/翼舟】绸缪(上)
Tác giả: 玫瑰扎手 (Mai Côi Trát Thủ)
Nguồn: https://smsmwobudong.lofter.com/post/1cb66284_2bd26294f
.
.
.
Một ngọn đèn nhỏ như hạt đậu, trong thư các nhỏ, mọi người của Tập Yêu Ty ngồi quây quần bên án thư.
Văn Tiêu một tay lật giở tập hồ sơ, tay còn lại rút cây bút cài trong tóc, thỉnh thoảng lại viết gì đó lên tờ giấy tuyên trắng.
Bên cạnh, Bùi Tư Tịnh dựa vào cột, nhẹ nhàng lau cây cung cong bằng một mảnh vải nhung.
Bạch Cửu ngồi bên khay thức ăn, nước miếng không ngừng chảy, than bạc nướng ngô cháy xém bên ngoài, bên trong mềm dẻo, rắc thêm chút bột ớt, ngon đến mức cậu không muốn ngẩng đầu lên. Trong khi đó, vị Sơn Thần uy nghi của Đại Hoang - Anh Lỗi - ngồi bên cạnh co ro, mũi hít hít, hớn hở ngửi mùi thơm ngô, tiện thể cầu một lời khen ngợi.
"Thế nào, tay nghề của ta cũng ra trò chứ?"
"Còn kém tay nghề của mẹ ta chút đấy."
"Kém bao nhiêu chút?"
Một ngón tay bé nhỏ nhúm lại để chỉ khoảng cách, vị tiểu Sơn Thần như được tiếp thêm sinh lực, liến thoắng khoe khoang rằng đây là món ăn hắn học được trong chuyến du hành về phía Tây Nam gần đây.
Trác Dực Thần nhíu mày, trong khoảng thời gian uống nửa chén trà đã thay đổi bảy tám tư thế ngồi, đôi mắt chăm chăm nhìn Triệu Viễn Chu đối diện. Đối phương vừa nghịch lọn tóc bạc dài của mình, vừa ung dung nhấm nháp "Tiên Lộ Quỳnh Tương" trong bình ngọc bạch ngọc.
"Ta mời ngươi đến là để nghĩ cách, không phải đến để uống rượu."
Triệu Viễn Chu thoáng sững người, rồi đáp: "Đây không phải rượu, đây là nước pha từ ngọc cao và vô tâm thảo, tinh túy của trời đất, có thể áp chế oán khí trong người ta." Nói xong, khóe môi y nhếch lên tinh quái, đưa bình về phía trước, "Tiểu Trác đại nhân có muốn thử một ngụm không?"
Chiếc bình ngọc chạm khắc tinh xảo dưới ánh đèn vàng càng thêm trong suốt rạng rỡ, miệng bình hơi ướt át, không cần nghĩ cũng biết là chủ nhân vừa dùng qua. Nhìn lên, đó là một bàn tay trắng trẻo, các đốt ngón rõ ràng, cổ tay lấp ló sau ống tay áo đen, vì quanh năm không thấy ánh mặt trời nên càng trắng mịn yếu ớt.
Rõ ràng là một đại yêu hùng mạnh như vậy, nhưng đôi cổ tay kia lại mảnh mai như của nữ tử, như thể chỉ cần bóp nhẹ là sẽ gãy... Trác Dực Thần nghĩ đến điều gì đó, mặt đỏ ửng lên.
"Nếm thử đi, tuy hơi đắng, nhưng tốt cho sức khỏe." Dường như vị đại yêu cố ý trêu chọc Trác Dực Thần, đẩy bình ngọc tiến thêm vài phân.
Văn Tiêu phì cười, còn Trác Dực Thần thì tức đến đỏ bừng cả mặt. Hắn tỉnh lại, đôi mắt giận dữ trừng Triệu Viễn Chu, đưa tay đẩy bình ngọc lại, "Hoang đường!"
"Tấm lòng tốt không được đáp lại, haizz." Triệu Viễn Chu cười khinh khỉnh, ngửa cổ uống thêm một ngụm nữa.
Văn Tiêu lật thêm một trang hồ sơ, dừng bút lại, giơ hồ sơ lên cho mọi người xem, "Ta đã tìm ra! Hai yêu quái này tên là..."