Căn nhà của Triệu Viễn Chu cách Tập Yêu Ty không xa, nhưng nhờ kết giới che chắn nên thường không ai nhìn thấy được. Với Anh Lỗi đi cùng, họ cũng không cần chuẩn bị gì nhiều, chỉ sắp xếp vài thứ rồi lên đường đến nơi ở của đại yêu.
Chưa vào tới sân, hương hoa đào đã thoang thoảng trong không khí.
"Không ngờ vùng ngoại ô thành lại có phong cảnh đẹp như thế này, đại yêu ngươi cũng biết cách hưởng thụ đấy nhỉ?" Tiểu Cửu bước vào sân đầu tiên, Anh Lỗi theo sau.
"Tiểu Cửu, ngươi không sợ ta dùng cảnh này để dụ ngươi vào đây rồi... ăn thịt ngươi à?" Triệu Viễn Chu bước đến cạnh Tiểu Cửu, giơ một tay làm dáng móng vuốt và giả vờ nhe răng dọa cậu.
Tiểu Cửu chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn chế nhạo: "Triệu Viễn Chu, ngươi định bán manh đấy à?"
"Ta... gì cơ?!" Triệu Viễn Chu đang giơ tay trên không thì khựng lại, cảm thấy hơi xấu hổ khi nghe tiếng cười của những người khác phía sau. "Được rồi, các ngươi cứ tự nhiên đi!" Nói xong, y phất tay áo, bước nhanh về phía hậu viện.
"Các ngươi làm đại yêu giận rồi đấy," Văn Tiêu góp lời, như thể đổ thêm dầu vào lửa.
Trác Dực Thần lắc đầu bất lực, rồi đi theo Triệu Viễn Chu vào hậu viện. Quả nhiên, đại yêu đang ngồi trên xích đu, chỉ ngồi yên không đung đưa, mái tóc dài buông xõa kéo lê trên mặt đất.
Triệu Viễn Chu nghe thấy tiếng động từ hành lang nhưng không buồn để ý đến ai đang đến. Bỗng nhiên, chiếc xích đu y ngồi bắt đầu đung đưa nhè nhẹ.
"Ồ, Tiểu Trác đại nhân hôm nay có tâm trạng tốt nhỉ, tự hạ mình đẩy xích đu cho ta, cảm động quá đi..."
"Đừng giở trò kích ta, ta đã nói không giết ngươi là sẽ giữ lời, đừng thử ta nữa." Dù Trác Dực Thần nói với vẻ bực bội, nhưng động tác đẩy xích đu vẫn không dừng lại.
Có người sẵn lòng làm khổ sai, Triệu Viễn Chu thả lỏng chân, thoải mái đung đưa nhịp nhàng trên xích đu. "Tiểu Trác đại nhân, giờ không có ai ở đây, sao không nói cho ta biết vì sao ngươi lại từ bỏ cả thù nhà?"
"Triệu Viễn Chu, ngươi có biết người ta đối mặt với cảm giác tội lỗi như thế nào không?"
"Tiểu Trác đại nhân định giảng đạo lý cho ta, đại yêu sống cả nghìn năm sao?"
Trác Dực Thần phớt lờ sự giấu giếm của Triệu Viễn Chu, ánh mắt chăm chú nhìn cây đào trước mặt, dường như còn nhìn xa hơn nữa. "Vàng cũng không phải luôn hoàn mỹ, đời người ai mà không từng mắc sai lầm. Trước đây, vì định kiến về một người, ta đã tổn thương họ. Nhưng sau khi tiếp xúc lâu hơn, ta nhận ra mình đã sai. Ban đầu ta rất sợ, cảm thấy mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát..."
Raw: 人无十全, 金无足赤: Hán tự là: Nhân Vô Thập Toàn, Kim Vô Túc Xích. Có nghĩa là, đến cả vàng cũng chẳng thể thuần khiết, con người làm gì có ai hoàn hảo. Sống trên đời, để làm vừa lòng tất cả mọi người là điều không thể.
Trác Dực Thần cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Triệu Viễn Chu, tiếp tục nói, "Rồi ta đã hiểu ra, thấm thía nỗi đau của bốn chữ 'thân bất do kỷ'. Ta thấu hiểu người đó và cũng hiểu lòng mình, nên ta quyết định đối xử tốt với họ, bù đắp từng chút một những tổn thương trước đây."