Thông báo từ tác giả:
Chú ý: Một lần nữa xin nhắc lại, là All Triệu Viễn Chu! All Triệu Viễn Chu!! Tuy nhiên, mỗi nhân vật đều có sức mạnh riêng, đặc biệt là các đại yêu đều có võ lực tối đa, không vì là "all Triệu Viễn Chu" mà yếu đi. Sau này sẽ dần xuất hiện các cặp đôi khác nhau.
Xin đừng áp đặt lên người thật, không có ác ý với bất kỳ nhân vật nào trong phim, chỉ là cần thiết cho bối cảnh câu chuyện.
.
.
Triệu Viễn Chu tuy đang mê man, nhưng trong giấc mơ y lại không bình yên chút nào. Có lúc, y thấy mình tay đầy máu, xung quanh là oán khí chưa tan; có lúc y trở lại với bầu trời tuyết ở Đại Hoang, đầu tóc bạc lấp lánh trước mặt nghịch ngợm chui vào trong túi hạt dẻ; có lúc y lại thấy mình bị mũi kiếm xanh lam của Vân Quang Kiếm đâm xuyên qua, ngay lập tức khiến đại yêu bừng tỉnh.
"Ngươi tỉnh rồi à?" Trác Dực Thần không dám ngủ, vừa nghe động tĩnh trên giường liền mở mắt.
Triệu Viễn Chu không khỏi rùng mình khi nhìn vào mắt Trác Dực Thần. Vết thương do Vân Quang Kiếm gây ra dường như vẫn còn đau ở bụng, nhưng ký ức này từ đâu mà đến?
"Sao vậy? Có chỗ nào khó chịu à?" Thấy Triệu Viễn Chu có phản ứng, Trác Dực Thần tưởng y vẫn chưa lành hẳn, liền giơ tay định đỡ đại yêu dậy uống thuốc.
Triệu Viễn Chu bối rối gạt tay hắn ra, tự mình ngồi dậy, "Tiểu Trác đại nhân, ngươi bình thường một chút được không? Ngươi như vậy khiến ta nghi ngờ ngươi đang quan tâm ta đấy."
"Ta đúng là đang quan tâm ngươi thì sao?" Trác Dực Thần rút tay về, đưa chén thuốc mà Tiểu Cửu đã dặn.
Lần này đến lượt đại yêu ngơ ngác, nhưng điều khiến y hoang mang nhất là giấc mơ vừa rồi. Không giống loài người, những đại yêu mạnh mẽ như bọn họ sẽ không mơ màng vô cớ, nên Triệu Viễn Chu cho rằng giấc mơ đó là điềm báo, chỉ không rõ nó sẽ xảy ra khi nào.
"Ngẩn ngơ gì thế? Mau uống thuốc đi, lát nữa để Tiểu Cửu kiểm tra lại."
"Ta da dày thịt chắc, chút thương tích này không quá nửa ngày sẽ lành, cần gì uống thuốc." Triệu Viễn Chu định đứng dậy nhưng lại bị Trác Dực Thần giữ vai ép ngồi xuống. Trước ánh mắt nghiêm nghị của hắn, Triệu Viễn Chu đành nhận lấy chén thuốc uống cạn một hơi. Vừa uống xong, môi y bỗng cảm nhận được thứ gì đó mềm mại, vị chua ngọt của mận nhanh chóng làm dịu vị đắng của thuốc trong miệng.
Triệu Viễn Chu sững người, kinh ngạc nhìn Trác Dực Thần. Vừa rồi... vừa rồi là hắn dùng tay đút mận khô cho y?!
"Ngươi làm gì vậy chứ?!" Đại yêu hoảng hồn đến mức tóc dựng cả lên. Cả đời y, đại yêu Chu Yếm chưa từng bị ai đối xử như thế này, và người đó lại chính là kẻ luôn căm ghét y, Trác Dực Thần.
"Đại yêu tỉnh rồi sao?" Tiếng chuông leng keng, giọng to của Bạch Cửu vang lên từ ngoài cửa.
"Ta lại thấy mình vẫn còn trong mơ..." Triệu Viễn Chu liếc nhìn Trác Dực Thần một cái đầy nghi ngờ, không tiện nổi giận vì có Tiểu Cửu ở đây.