Tên gốc: 【all赵远舟】妖寿01
Tác giả: 闲鱼一条 (Một Con Cá Nhàn Rỗi)
Nguồn: https://minxiai42682.lofter.com/post/315eeb0d_2bd2345f1
Cảnh báo!!!
Tất cả đều là suy diễn cá nhân, những gì không rõ đều là suy diễn!
Viết bừa, viết đến đâu tính đến đó.
- Còn t thì đọc bừa, sốp cập nhật tới đâu thì t đọc tới đó, gặm vô tư 🙂
.
.
.
"Triệu Viễn Chu, tuyết rơi rồi."
Trác Dực Thần giơ tay lên, một bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay hắn, có vẻ thật đột ngột. Hắn khép tay lại thành nắm đấm, cuối cùng lại giơ tay ra, bông tuyết đó đã tan chảy trong lòng bàn tay hắn.
Triệu Viễn Chu đã chết nhiều năm rồi, đội bắt yêu năm xưa đã tan rã, Văn Tiêu trở về Đại Hoang, Trác Dực Thần ở lại Tập Yêu Ty, Bạch Cửu mở một tiệm thuốc nhỏ ở một nơi hẻo lánh, còn Bùi Tư Tịnh vẫn tiếp tục bắt ác yêu, Anh Lỗi ở Đại Hoang bên cạnh Sơn thần Anh Chiêu, mỗi ngày kể câu chuyện của mình trước một ngôi mộ nhỏ.
Ly Luân lẽ ra đã chết, nhưng Chu Yếm không nỡ.
Chu Yếm đã tìm thần thức của hắn về, sau khi chết, thần thức của Ly Luân ngưng tụ lại trên một nhánh cây hòe.
"Chu Yếm..."
Lá hòe nhẹ nhàng rung rinh, nhưng không còn thấy con khỉ trắng đâu nữa.
"Gần đây trong thành lại có yêu quái hoành hành, mong Tập Yêu Ty có thể thu phục ác yêu, đến báo cáo."
Trác Dực Thần nhìn cuộn giấy trong tay, nhíu mày. Một câu nói vô lý như vậy, không có nguyên do hậu quả, chỉ muốn nhóm Bắt Yêu gánh chịu cái mũ này sao?
"Tiểu Trác."
Giọng nói của thần nữ "trong trắng tinh khiết", Trác Dực Thần nghe thấy giọng cô liền ngẩn ra một chút, từ từ quay đầu lại, "Văn Tiêu…"
Họ đã nhiều năm không gặp nhau.
Hình dáng Văn Tiêu không giống như trước, giờ đây chín chắn hơn, đôi mắt có thêm vài phần lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy Trác Dực Thần vẫn nở một nụ cười ấm áp hơn một chút, "Ta nghe nói về việc bắt yêu, nên đến giúp con."
"Thiếu gia của phủ Vương gia gần đây bỗng nhiên giống như bị quỷ ám, có lẽ, đây là manh mối."
Trác Dực Thần gật đầu, tiến lên đi ngang qua Văn Tiêu, rồi dừng lại nói: "Chỉ có chúng ta thôi, không cần làm phiền Bạch Cửu và Bùi đại nhân."
"Đương nhiên." Giọng Văn Tiêu bình thản, thiếu đi sự hoạt bát ngày trước, có thêm sự trang nghiêm của thần nữ.
Hình như có điều gì đó đã thay đổi, nhưng cũng giống như không có gì thay đổi.
Hai người đến quán rượu, giả làm người qua đường thông thường để điều tra tin tức, quá trình diễn ra rất thuận lợi, Vương thiếu gia chính là manh mối.
"Ta nghe nói Vương thiếu gia mấy ngày trước không biết sao lại bị quỷ ám, điên điên khùng khùng, cứ lẩm bẩm điều gì đó…"
"Lẩm bẩm cái gì? Nói đi."
"Lẩm bẩm... khỉ! Đúng rồi! Nói cái gì... khỉ trắng."
Tay Trác Dực Thần cầm tách trà dừng lại, Văn Tiêu ngây người một chút, tay buông lỏng, tách trà rơi xuống bàn, trà văng tung tóe, nhưng tách không vỡ.
Khỉ trắng...
Dù họ biết Triệu Viễn Chu không thể sống lại, nhưng vẫn đặt hi vọng vào câu nói này, dù hi vọng rất mong manh.
"Còn nữa, Vương lão gia bỏ ra nhiều tiền để cầu y, chỉ cầu có thể chữa khỏi cho con trai ông ấy."
Trước cổng Vương gia, Trác Dực Thần tiến lên gõ nhẹ cửa, "Cộp, cộp," cửa mở ra, cảnh tượng hoang tàn bên trong hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài của Vương gia, trong nhà mọi người có thể nói là bận rộn đến mức không kịp thở.
Vương lão gia mỗi ngày đều trầm tư, không nói năng gì, còn mắc bệnh, cơ thể rất yếu. Gặp Trác Dực Thần và Văn Tiêu, ông cũng không hy vọng quá nhiều, chỉ nhạt nhẽo đáp qua loa vài câu rồi bảo người hầu dẫn họ tới chỗ ở của thiếu gia.
Có vẻ như ông đã từ bỏ.
Hai người nhìn nhau, mở cửa phòng, bên trong có người bị dọa tới mức kêu lên, lập tức co rúm vào góc tường, "Đừng giết ta, đừng giết ta! Con... khỉ trắng, có con khỉ... màu trắng..."
Văn Tiêu cố gắng trấn an hắn, nhưng Vương thiếu gia thật sự giống như bị quỷ ám, mắt thâm quầng, cả người vàng vọt, trông như sắp chết đến nơi, không hiểu sao lại sống được tới giờ.
"Tiểu Trác, chúng ta chờ đợi cơ hội vào buổi tối." Văn Tiêu nhìn về phía Trác Dực Thần, người sau gật đầu.
Đêm khuya yên tĩnh, Văn Tiêu và Trác Dực Thần ẩn nấp trên nóc nhà, mọi động tĩnh đều không thể thoát khỏi mắt họ. Nhưng sau một khoảng thời gian dài mà không có gì xảy ra, hai người sắp bỏ cuộc thì đột nhiên nhìn thấy một bóng trắng. Cả hai ngay lập tức mở to mắt, lập tức đuổi theo.
Người đó dường như bị họ dọa sợ, lập tức chạy mất.
Hiện tại, Trác Dực Thần và Văn Tiêu không giống như trước kia, một người là hậu duệ của Băng Di, mang trong mình yêu lực của đại yêu vạn năm, còn một người là thần nữ Đại Hoang có sức mạnh thần thánh, bắt được người đó không phải là khó.
"Đứng lại!" Thanh kiếm Vân Quang đã kề sát vào cổ người đó, hắn có mái tóc trắng dài đến gần đất, giờ đây đang cứng đờ, không dám động đậy.
Văn Tiêu hỏi: "Ngươi là ai?"
"Đừng đuổi theo ta! Ta thật sự không hại hắn! Ta biết kẻ hại hắn là ai!"
Giọng nói non nớt khiến cả hai cảm thấy chấn động.
Người đó quay lại, lộ ra gương mặt giống hệt Triệu Viễn Chu.
"Triệu Viễn Chu..."
Mắt Văn Tiêu dần đỏ, đến cả Trác Dực Thần cũng không nhịn được mà mở to mắt.
Chu Yếm không hiểu tại sao hai người lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy, chỉ tự nói: "Ta biết kẻ hại hắn... là một nữ yêu..."
"Triệu Viễn Chu, ngươi không nhận ra bọn ta sao?" Trác Dực Thần hỏi.
"Triệu Viễn Chu? Người đó là ai?" Chu Yếm nhìn hai người, cuối cùng không dám nói tên của mình, y biết mình là thượng cổ đại yêu, còn hai người trước mặt, y đã nghe nói là đến để bắt yêu.
"Chu Yếm?" Thấy Chu Yếm khẽ run, Văn Tiêu đã hiểu ra, "Bọn ta không bắt ngươi, bọn ta chỉ bắt ác yêu."
"Nhưng ta sinh ra đã là Chu Yếm, là thượng cổ đại yêu, là yêu quái tàn ác vô cùng."
Chưa kịp đợi hai người nói gì, một cơn gió thổi qua, tiếng kêu thảm thiết của Vương thiếu gia từ trong phòng truyền ra.