Trác Ly Chu | Ký Chu Tửu Quán (5)

368 56 18
                                    

05.

Sương Hoa thấy hai người đang căng thẳng, bèn ho khẽ và lên tiếng: "Để ta nói, để ta nói."

"Chuyện đó xảy ra ba tháng trước."

Lúc đó, trời mưa như trút nước, tia chớp khổng lồ tựa rắn lớn lao qua lại giữa những đám mây, sấm rền vang dữ tợn, làm cho ngôi từ đường cũ kỹ càng thêm âm u nặng nề.

Cô bị trận mưa bất chợt làm ướt đôi cánh, đành phải tìm chỗ trú mưa trong từ đường này.

Giữa đại sảnh có một bông sen, trên bông sen là một pho tượng thần cao lớn, hoang phế và phủ đầy mạng nhện.

Nhìn pho tượng, cô không khỏi cảm thán: "Không còn ai thờ phụng, thần lực suy yếu, chỉ e rằng bây giờ đã hóa thành tinh tú rồi."

Chậc chậc, quy củ của Thiên Giới thật là tàn nhẫn.

"Nhóc con, lẩm bẩm cái gì đấy?"

Tiếng nói bất ngờ vang lên, khiến cô giật mình đến dựng cả lông. Cô lắp bắp hỏi: "Ai… ai đang nói?"

"Nhìn lên đi."

Cô nghe lời ngẩng đầu lên, rồi đứng sững lại.

Người trước mắt cô có gương mặt như ngọc, toàn thân toát ra khí chất thanh tao, khoác trên mình bộ y phục trắng tinh như tiên nhân giữa mây trời.

"Là... thần tiên sao?" Cô ngẩn ngơ, buột miệng hỏi.

"Ta không phải thần tiên đâu, ta là quỷ." Chu Yếm cố ý kéo dài âm cuối, muốn trêu chọc chú chim nhỏ này.

Mà hiện tại, y đúng là một hồn ma.

Sương Hoa lùi vài bước, quan sát kỹ, người này quả thật không phải thần tiên mà là một hồn ma… Chờ đã? Hồn ma?

Cô lại bắt đầu lắp bắp: "Ngươi… ngươi là loại… quỷ nào?"

Chu Yếm làm ra vẻ suy tư, rồi bay đến gần cô, đáp: "Là loại quỷ thích ăn tiểu yêu đấy."

"Ngươi mới là tiểu yêu! Đại gia đây là Huyền Điểu!"

Chu Yếm bị hành động bất ngờ của cô làm cho giật mình, bèn bay sang một bên.

"Khụ, con chim nhỏ này không có tài cán gì, nhưng lại mạnh miệng thật đấy. Huyền Điểu có bộ lông vũ màu lưu ly, ta thấy bộ lông xám xịt của ngươi nhiều nhất chỉ là một con chim sẻ núi mà thôi."

Huyền Điểu là tọa kỵ của Bạch Đế Thiếu Hạo, là thần điểu từ thời thượng cổ, còn con chim trước mặt y nhiều nhất cũng chỉ tầm hai trăm tuổi.

Sương Hoa nghe y nói vậy, cũng mất hết tự tin, lầm bầm: "Ta không có gì để nói với ngươi, đồ cô hồn dã quỷ..."

Cô buồn bã bước ra ngoài từ đường, nước mưa tràn qua lòng bàn tay cô, nhỏ xuống bùn đất tạo nên gợn sóng. Cô không nói dối, dân làng đều gọi cô là Huyền Điểu, vì cô mang lại phúc lành cho họ.

Người ta truyền rằng, "Thiên mệnh Huyền Điểu, sinh ra là điềm lành."

Chu Yếm bay đến trước mặt cô, giơ bàn tay trong suốt lên vẫy vẫy trước mắt cô, "Tiểu cô nương, rộng lượng một chút, cười nhiều lên, đừng có lúc nào cũng nhăn mặt nhíu mày."

TRÁC CHU // ALL CHU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ