All Triệu Viễn Chu | Không Thấy Thuyền Về (13)

195 54 1
                                    

Ý thức của Băng Di quay trở về quá khứ, khi hình ảnh và tiếng cười của người ấy vẫn còn chạm đến được.

Ứng Long rất đẹp, đẹp đến mức không thể tả.

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, đã cảm thấy rung động, đúng là nhất kiến chung tình.

Băng Di bị một nhóm yêu quái vây quanh. Với sức mạnh của một đại yêu, việc đối phó với mấy tên tiểu yêu không biết tự lượng sức mình thì không thành vấn đề, nhưng hắn vẫn bị thương.

Băng Di ôm lấy cánh tay đang bị thương của mình, bước vào một khu rừng hoa.

Một hương thơm dịu nhẹ lan tỏa, những bông hoa trắng sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

"Ngươi là ai?"

Giọng nói nhẹ nhàng pha chút tinh nghịch vang lên phía sau Băng Di, khiến tim hắn đập mạnh, quay đầu lại, và trong khoảnh khắc đó, như bị hớp hồn.

Đôi mắt lớn như quả nho đen, dường như có thể nhìn thấu tâm tư người khác, thiếu niên là yêu quái, vết yêu văn hiện ra khiến y càng thêm xinh đẹp, cả người mặc trang phục lộng lẫy, nhưng chỉ đeo một chiếc khuyên tai, điểm xuyết vừa đủ.

Ánh trăng trắng sáng chiếu lên làn da trắng mịn, nhẹ nhàng làm nổi lên một lớp ánh sáng xanh nhạt, như thể những ngôi sao đang lấp lánh trên chiếc áo lụa trắng của y, thân hình mảnh mai, dáng ngồi thướt tha, tất cả đều toát lên vẻ đẹp mềm mại khó tả.

Lúc này thật khó mà phân biệt được, cái nào mới là ánh trăng, cái nào là người trước mắt.

Băng Di không nói lên lời, chỉ lặng nhìn, toàn thân đỏ bừng.

"Này, ngươi tên gì? Ta tên là Ứng Long."

Ứng Long bay đến trước mặt Băng Di, vạt áo màu bạc lơ lửng phía sau, như tiên giáng trần. Y nghiêng người tới, đôi mắt linh động, chọc nhẹ ngón tay vào trán Băng Di.

"Sao không động đậy nữa?"

"Thơm quá..."

"Thơm?"

Băng Di vô tình nói ra những gì mình đang nghĩ, Ứng Long hít một hơi thật mạnh, nhưng y không ngửi thấy mùi thơm gì, ngoài mùi trên người Băng Di, điều này lại khiến Ứng Long nhận ra không khí xung quanh có mùi máu nhẹ.

Thực ra Băng Di cũng rất đẹp, tuấn tú, tao nhã, tóc xanh và khí chất lạnh lẽo tỏa ra xung quanh. Chỉ là, trước mặt Ứng Long, khí chất lạnh lẽo mà Băng Di đã giữ suốt bao năm qua đã hoàn toàn bị phá vỡ.

"Ngươi bị thương rồi?"

Chưa đợi Băng Di trả lời, Ứng Long đã dùng yêu lực chữa lành vết thương cho hắn.

"Ta là Băng Di. Cảm ơn ngươi."

Nghe thế, Ứng Long ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau.

Một đôi mắt đen trắng rõ ràng đối diện với đôi mắt đen trắng khác, ánh mắt giao nhau trong không gian tĩnh lặng, dường như cả thế giới đều đã dừng lại.

Ứng Long không tránh né, khóe môi y khẽ cong lên một nụ cười nhạt, nụ cười ấy như cơn gió nhẹ lúc bình minh, dịu dàng và sống động.

TRÁC CHU // ALL CHU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ