Trong gian phòng đá tháp Bạch Đế, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu cùng ngồi xếp bằng trên giường đá. Trác Dực Thần đặt một tay lên lưng Triệu Viễn Chu, liên tục truyền vào người y yêu lực Băng Di trong lành như nước. Bất Tẫn Mộc bỗng dưng quấy loạn, oán khí cũng cuộn lên, khiến Triệu Viễn Chu đau đớn tột cùng, không ngừng thổ huyết. Nếu tiếp tục thế này, y sẽ sớm nôn cạn máu của chính mình mất.
Văn Tiêu ngồi phía trước, giúp y bôi thuốc và băng bó vết thương. Nước mắt lưng tròng, nàng xót xa đến nghẹn lòng. Nhẹ nhàng nâng lấy khuôn mặt Triệu Viễn Chu, nàng tựa trán vào trán y.
Vì ảnh hưởng của Bất Tẫn Mộc, Triệu Viễn Chu lúc này sốt cao chẳng khác gì một người đang trọng bệnh. Nếu không nhanh chóng áp chế, cơ thể y sẽ bị hút cạn mọi giọt nước.
"Đã bảo ngươi đừng gắng gượng…"
Trác Dực Thần cất lời: "Là lỗi của ta, lẽ ra ta nên ngăn cản hắn."
Nghe vậy, Văn Tiêu rời khỏi cái chạm trán ấy, Trác Dực Thần âm thầm thở phào. Nàng nói: "Không phải lỗi của con đâu, Tiểu Trác, thực ra chúng ta đều biết không thể ngăn được hắn. Hắn luôn quan tâm đến mọi người, một khi đã quyết định điều gì thì không ai có thể thay đổi được, chỉ là bên ngoài luôn tỏ vẻ lơ đễnh mà thôi."
"Đau quá..."
Triệu Viễn Chu nhắm chặt mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó đầy uất ức, giống như lưỡi dao nhỏ cứa vào lòng Trác Dực Thần và Văn Tiêu.
"Sẽ ổn thôi."
Trác Dực Thần học cách an ủi mà cha huynh từng dạy, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lên sau đầu Triệu Viễn Chu.
Yêu lực lam sắc trong người Triệu Viễn Chu tuần hoàn hai vòng, cuối cùng mới khiến Bất Tẫn Mộc yên ổn trở lại. Khi Trác Dực Thần thu tay về, thân thể Triệu Viễn Chu mất đi điểm tựa, Văn Tiêu vừa định đưa tay đỡ y, thì Trác Dực Thần đã ôm lấy eo y, để cả người Triệu Viễn Chu tựa vào lòng mình.
Gương mặt Triệu Viễn Chu tái nhợt, mày nhíu chặt, dù đang mê man vẫn tỏ ra bất an. Hơi thở dồn dập, trán đẫm mồ hôi mỏng, cổ y tựa vào Trác Dực Thần, có chút dính ướt.
Văn Tiêu rụt tay lại, nói: "Tiểu Trác, con cứ ôm hắn thế này cũng không phải cách."
"Không sao đâu, ngồi trên giường đá thôi đã đau lắm rồi, huống chi để hắn nằm, mà hắn thì thương tích đầy mình."
Văn Tiêu nhìn đôi mắt đỏ hoe của Trác Dực Thần, thở dài. Thôi vậy, nàng nghĩ thầm, nàng vốn đã trúng độc, không còn sống được bao lâu. Có Tiểu Trác ở đây, hắn sẽ chăm sóc tốt cho Triệu Viễn Chu.
"Nếu đã vậy, hắn nhờ cả vào con. Ta đi lấy chăn." Văn Tiêu rời phòng.
Trác Dực Thần siết chặt tay quanh ngực Triệu Viễn Chu, cúi xuống, ôm y sát vào mình hơn. Đây là một tư thế vô cùng thiếu cảm giác an toàn.
Hắn rất sợ y sẽ biến mất.
Ban đầu, y chỉ mong chết, hắn chỉ muốn giết y. Nhưng đến hôm nay, Trác Dực Thần không muốn y chết, không muốn y rời xa. Hắn mong họ có thể mãi mãi ở bên nhau.
Ngày đó, để lừa công chúa tộc Long Ngư giao ra Long Châu, họ đã hợp tác diễn cảnh móc nội đan của Triệu Viễn Chu, chỉ có Trác Dực Thần là không hề biết, chỉ có hắn thật tâm xúc động.
Anh Lỗi và Bùi Tư Tịnh chọn cứu Bạch Cửu mà hy sinh Triệu Viễn Chu, còn Văn Tiêu và Trác Dực Thần lại chọn Triệu Viễn Chu. Cuối cùng, Triệu Viễn Chu tự đâm mình, máu phun trào, nội đan rời khỏi, thân thể trở về nguyên hình, mái tóc đen trắng lẫn lộn trong khoảnh khắc đều trở thành màu bạc.
Thân ảnh y, đỏ trắng đan xen, thê thảm mà lộng lẫy.
Trác Dực Thần nín thở, lập tức lao tới, yêu lực lam sắc thanh lãnh nhẹ nhàng bao bọc lấy sắc đỏ trắng ấy. Dù có kịch bản, ba người còn lại cũng không khỏi ngây ngẩn, kỹ năng diễn xuất của đại yêu lại tăng thêm không ít.
"Tiểu Trác..."
"Sao ngươi lại ngốc như vậy..."
Trác Dực Thần ấn tay lên vết thương của Triệu Viễn Chu. Một đại yêu từng cường đại đến nỗi bị đâm thủng tim vẫn có thể nhanh chóng hồi phục, vậy mà giờ đây vết thương ấy lại không lành lại, máu không ngừng tuôn trào.
Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi đón lấy nội đan, có chút áy náy nhìn Triệu Viễn Chu, lại bất ngờ chạm phải ánh mắt Trác Dực Thần. Đó là ánh mắt đầy căm giận, ngập tràn hận ý, chưa từng biểu lộ với đồng đội, đến mức khiến Bùi Tư Tịnh cũng phải rùng mình.
Thực ra Triệu Viễn Chu chẳng hề hấn gì, nhưng để vở kịch hoàn hảo, y dựa vào lòng Trác Dực Thần, nhắm mắt, bất chợt cảm thấy có vài giọt nước lạnh mát trên mặt. Y lén mở mắt nhìn, liền bắt gặp đôi mắt Trác Dực Thần đang ngấn lệ.
Hỏng rồi, chơi quá đà rồi...
Y chưa từng thấy Tiểu Trác khóc...
Trong lòng vừa hối hận vừa cảm động, dưới lớp tay áo rộng, Triệu Viễn Chu khẽ nắm lấy tay Trác Dực Thần, nhẹ nhàng gãi vài cái vào lòng bàn tay hắn, vừa như an ủi vừa như trêu đùa.
Cảm thấy sự bối rối của Trác Dực Thần, Triệu Viễn Chu nháy mắt với hắn, y hệt một chú mèo tinh nghịch. Lúc này, Văn Tiêu cũng ngồi xuống trước mặt họ, trên gương mặt không hề có vẻ lo lắng như đáng ra phải có.
Trác Dực Thần đột nhiên nhận ra điều gì đó, sắc mặt trở nên đỏ bừng, nhưng ngẫm lại cũng thấy hợp lý, hắn vốn không biết nói dối, một khi bắt hắn diễn kịch, e rằng mọi thứ sẽ lập tức không bình thường.
Triệu Viễn Chu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị Tiểu Trác đại nhân tức giận đến mức ném xuống đất, có lẽ còn sẽ bị mắng vài câu. Thế nhưng, người ấy chỉ im lặng siết chặt vòng tay, rồi khẽ vuốt lên mái tóc bạc của y, trong mắt thoáng hiện chút kinh diễm.
"Không sao là tốt rồi."
"Tiểu Trác..."
Hồi ức dừng lại, Trác Dực Thần vùi mặt vào mái tóc Triệu Viễn Chu, tham lam hít lấy mùi hương độc đáo của y.
"Giá mà tất cả chỉ là diễn kịch thì tốt biết bao..."
Không biết từ lúc nào, màn đêm đã buông xuống.
Ánh trăng khuyết dần lộ ra từ lớp mây mỏng tựa cánh ve, tỏa ra sắc bạc thanh khiết. Vài chiếc lá hòe nhẹ nhàng rơi theo gió xuống bậu cửa, im lặng không một tiếng động, chẳng ai để ý.
tbc.