Triệu Viễn Chu mơ màng ngủ thiếp đi, chỉ cảm thấy như mình đang ở trong biển lửa, đau đớn không chịu nổi. Y muốn chạy trốn, nhưng có thứ gì đó đang trói chặt cơ thể, chỉ có thể chịu đựng trong biển lửa này.
Đột nhiên, một luồng sức mạnh màu xanh từ bên ngoài truyền vào, nhẹ nhàng bao bọc y, bảo vệ y, an ủi y, và ngọn lửa dần dần tắt đi.
Vì quá mệt mỏi và tổn thương nghiêm trọng, khi luồng sức mạnh màu xanh biến mất, Triệu Viễn Chu không thể chịu đựng nổi và để mình rơi vào giấc ngủ sâu hơn.
Văn Tiêu mang đến chiếc chăn mềm, trải lên trên dưới ba lớp, Trác Dực Thần mới chịu đặt Triệu Viễn Chu lên.
//
Trong núi rừng vắng lặng, đêm trăng tĩnh mịch.
Đêm ở Đại Hoang thật đẹp, đẹp hơn rất nhiều so với nhân gian, hai mươi tám ngôi sao sáng rực như đính trên bầu trời, chiếu sáng con đường mà mỗi con yêu quái đơn độc bước đi.
Theo lời Triệu Viễn Chu, Ly Luâ chính là một kẻ không hiểu thế gian, chỉ tôn trọng sức mạnh yêu lực. Ly Luân không yêu nhân gian, nhưng lại yêu Đại Hoang, yêu từng cây cỏ, yêu ánh trăng và sao của Đại Hoang, yêu nhất là con tiểu yêu tinh trắng nhỏ đã luôn làm bạn với hắn từ bé.
Những vì sao sáng bạc, và tóc của A Yếm cũng sáng bạc.
Quả đào ngọt ngào, và hương vị của A Yếm cũng ngọt ngào.
Cảnh vật Đại Hoang đẹp đến mức khiến người ta muốn khắc sâu mãi trong lòng, A Ly còn muốn khắc A Yếm vào đó.
Thích là gì? Thích là muốn luôn luôn bên nhau.
Trong mắt A Ly, mãi mãi chỉ có A Yếm.
Ngày xưa, khi vẫn còn là một cây Hoè yêu nhỏ bé, rễ cắm sâu vào lòng đất, trong lòng hắn thầm nghĩ, mỗi lần thầm nghĩ một câu, sẽ có một chiếc lá sáng ánh kim bay lên bầu trời, cuối cùng bay đến nơi của A Yếm.
A Yếm không thể ở bên cạnh hắn thường xuyên, vì ai cũng biết A Yếm không phải là yêu quái bình thường. Cứ mỗi một khoảng thời gian, y phải tự giam mình trong một phòng đá nhỏ để luyện cách kiểm soát oán khí, vất vả hơn yêu quái bình thường rất nhiều.
Giá mà chúng ta vẫn như trước đây...
Trong mắt ngươi, có thể chỉ có mình ta thôi không...
//
Ánh nến trong phòng lung lay theo gió, Triệu Viễn Chu ngủ say. Dù yêu lực của Băng Di đã giúp y áp chế Bất Tẫn Mộc, nhưng trông y vẫn yếu ớt, đôi môi không chút huyết sắc, làn da giống như ngọc dương chi lại càng thêm tái nhợt.
Trác Dực Thần đã tiêu hao quá nhiều yêu lực, không chống đỡ nổi mà gục xuống bên giường, nắm tay Triệu Viễn Chu mà ngủ thiếp đi.
Những chiếc lá hoè rơi trên bậu cửa sổ từ trước, theo gió bay lượn như ma quái, lao thẳng đến chỗ Triệu Viễn Chu, tiếng lục lạc vang lên trong giấc mơ của y, từng tiếng một, như có người dùng đốt ngón tay gõ ra, trầm đục và mạnh mẽ.
Chiếc lá hoè rơi xuống ngực Triệu Viễn Chu, hoá thành từng đốm ánh sao, dung nhập vào cơ thể y.
//