Tên gốc: 【all赵远舟|离舟】那个大妖今天 失忆了
Tác giả: 红妆夜初凉 (Hồng Trang Dạ Sơ Lương)
Hôm đó, Đại yêu Triệu Viễn Chu bỗng nhiên mất trí nhớ, khiến cả đám hỗn loạn, mà một người "độc duy" nào đó cũng phải sụp đổ.
Triệu Viễn Chu vốn là yêu quái, cái miệng nói năng thì hết sức trêu chọc, dễ khiến người ta bực đến mức khó chịu. Nếu ai dễ tính thì sẽ lăn ra mà ngất, còn ai cứng cỏi như Thừa Hoàng thì nói với y được vài câu cũng phải run lên vì tức giận.
Nhưng giờ đây, cái miệng sắc sảo của y không phải là vấn đề nữa, mà chính là việc y mất trí nhớ rồi.
"Chư vị…" Triệu Viễn Chu bị mọi người vây kín, đám đông xung quanh chật ních khiến y có chút khó chịu. Y nhìn trái nhìn phải, cuối cùng thở dài: "Ta hiểu tâm trạng của chư vị khi gặp một Đại yêu như ta, nhưng chiêm ngưỡng thì chiêm ngưỡng, có thể đừng động tay động chân không?"
Y ám chỉ Bạch Cửu, người đang cầm trái bóng lông buộc trên lọn tóc trắng của y chơi đùa. Bị bắt quả tang, Bạch Cửu hơi ngượng ngùng rụt tay lại. Trác Dực Thần nhìn y với vẻ nghiêm nghị, người trước mặt đúng là Triệu Viễn Chu, nhưng Triệu Viễn Chu chưa từng xuất hiện với mái tóc trắng này. "Sao tóc ngươi lại thế này?"
"À?" Triệu Viễn Chu ngơ ngác: "Yêu quái lấy màu trắng làm đẹp, tóc dài là tượng trưng cho yêu lực mạnh mẽ, có gì lạ đâu?"
Điều đó không lạ, nhưng đối với một kẻ luôn giấu mình giữa nhân gian và hòa mình với người phàm như Triệu Viễn Chu thì lại rất kỳ lạ. Văn Tiêu bặm môi, chỉ tay vào mình hỏi: "Vậy ngươi còn nhớ ta là ai không?"
Triệu Viễn Chu nhìn cô hồi lâu, chợt bật cười: "Cô nương thực sự rất xinh đẹp, nhưng đáng tiếc ta thật sự chưa từng gặp qua cô nương. Nếu trước kia có lỡ mất lễ nghĩa, cô nương không ngại nói cho ta biết, dù không bù đắp được nhưng cũng có thể nghe làm vui."
Phải rồi, đúng là cái giọng điệu của Triệu Viễn Chu. Văn Tiêu nhịn mãi mới không cầm dao nhỏ đâm vào đùi y như mọi khi, tự nhắc nhở bản thân rằng cái đầu của yêu quái này hiện đang không bình thường.
Anh Lỗi xoa cằm, vừa đi quanh Triệu Viễn Chu mấy vòng vừa nhíu mày nhìn chằm chằm, khiến Triệu Viễn Chu khẽ ho một tiếng: "Huynh đài, ta không phải cái roi, cũng không phải con quay, làm ơn đừng xoay quanh ta nữa."
"Không phải chứ, ngươi thật sự không nhận ra bọn ta sao?" Anh Lỗi như muốn phát điên, đặt tay lên vai Triệu Viễn Chu rồi điên cuồng lắc mạnh: "Ngay cả Thần Nữ đại nhân ngươi cũng không nhận ra, Tiểu Trác đại nhân ngươi cũng nghe không hiểu, rốt cuộc ngươi là cháu của ta hay ta là ông nội ngươi?"
"Chuyện này nghiêm trọng đấy!" Anh Lỗi đập tay lên bàn, chợt nhận ra và ôm đầu gào lên, còn kéo cả Bạch Cửu bên cạnh: "Xong rồi, hắn ngốc thật rồi! Ngay cả ông nội cũng quên! Tiểu Cửu, mau lấy kim châm châm cho hắn tỉnh lại đi, châm, châm cho chết luôn… à không, châm cho tỉnh!"
Mà chưa đợi Bạch Cửu kịp lên tiếng, Triệu Viễn Chu đã nhíu mày, nhìn sang cậu với vẻ tò mò: "Tiểu hữu, ngươi là đại phu à?"