"Ngươi sẽ giữ chức vị Thủy Thần, được ban cho 'Thương Dao Cung' làm nơi cư trú, nằm ở phía tây, cai quản mặt trăng. Bên trong có Dao Trì, Nhược Mộc, là nơi mặt trời lặn xuống nghỉ ngơi."
"Ngươi cảm thấy thế nào?"
Tư Mệnh Tinh Quân vừa lật cuộn thư vừa nói với Băng Di, nghĩ rằng đã là thần thì phải chọn một nơi cư trú xứng đáng.
Băng Di vốn thích nước, Thương Dao Cung quả là nơi thích hợp. Âm dương giao hòa, linh khí phong phú.
Băng Di ít nói, chỉ đáp nhẹ một tiếng rồi bay đi.
Tư Mệnh Tinh Quân tiếp tục lật xem cuộn thư, đột nhiên nhớ ra điều gì. Vỗ tay lên trán, hỏng rồi, sao ta lại quên mất, Ứng Long đại nhân vẫn còn ở đó!
Thương Dao Cung, là một cung điện treo trên mây, dòng nước trong vắt bảy sắc của Dao Trì chảy xuống, xuyên qua từng lớp mây mù rồi đổ thẳng xuống vực sâu.
Băng Di thấy cửa chính đang mở, có chút nghi ngờ. Sau khi xác nhận lại bảng hiệu không có vấn đề gì, hắn mới bước vào trong.
Khắp nơi đều là tiên khí lượn lờ, hương hoa thơm ngát, xen lẫn với một làn khí tức xa lạ khiến Băng Di nhíu mày. Hắn lần theo mùi hương và tiến vào sân.
Càng tiến đến, làn khí càng nồng đậm. Băng Di đứng sững lại, nín thở khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Một nam nhân mặc áo lụa mỏng, chân trần bước vào dòng nước, mái tóc đen như dải lụa buông xuống, trải dài trên mặt nước. Bộ y phục ướt đẫm ôm sát vào làn da trắng ngần như ngọc của y, lộ ra dáng người thon thả.
Y ôm gọn mái tóc dài trước ngực, dưới lớp vải mỏng, tấm lưng trắng như tuyết in dấu một đôi cánh vàng, đó là biểu tượng đặc trưng của Ứng Long.
"Ngươi... chính là Ứng Long?" Băng Di hỏi, không hiểu sao mặt hắn bỗng nóng bừng, may mà có mặt nạ che đậy nên không ai thấy được.
Ứng Long quay lại, hàng mi khẽ rung, nhẹ nhàng nói: "Ngài có việc gì sao?"
Giọng y nhẹ nhàng, mang chút vội vã.
Thấy khuôn mặt tái nhợt không chút máu, Băng Di ngửi thấy một mùi tanh thoang thoảng trong không khí. "Ngươi bị thương rồi?"
Ứng Long khẽ gật đầu, xoay người, trên eo là một vết sẹo đang chảy máu vàng.
"Nước Dao Trì có thể chữa lành vết thương, ta đã xin Tư Mệnh Tinh Quân mượn tạm linh khí nơi này. Mong ngài thông cảm."
Băng Di không phải là người dễ động lòng, nhưng khi thấy vết sẹo đó, hắn lại cảm thấy khó chịu.
Một vị Chiến Thần lẫy lừng mà lại để mình thành ra như thế này. Nếu ngươi thực sự hoàn hảo, thì đã không nên để lại bất kỳ vết thương nào...
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Ứng Long, Băng Di bước đến trước mặt y, đôi mắt xanh băng sâu thẳm bao phủ lấy y: "Ta giúp ngươi."
Ứng Long tựa lưng vào gốc cây to, hơi thở phập phồng vì cơn đau nơi ngực, khẽ hỏi: "Ngươi là Băng Di có phải không?"
Bàn tay Băng Di đặt lên vết sẹo, tỏa ra ánh sáng xanh nhạt.
Rõ ràng là hắn...
Ứng Long thấy Băng Di im lặng, lại nói: "Ngươi cam tâm sao?"
Pháp lực của Băng Di vốn lạnh lẽo, giờ đây hắn kiềm chế lại, chậm rãi truyền vào cơ thể Ứng Long, mang lại cảm giác dễ chịu và thư giãn. "Có gì không cam tâm chứ? Thủy Thần hay Chiến Thần, ai có khả năng thì nhận thôi, phải không?"
Ứng Long nghe thấy chút mỉa mai trong lời nói, khẽ cười: "Chắc là ngươi đã nhận ra vết thương của ta là từ Cấm Địa mà thành. Nếu là ngươi, chưa chắc đã có thể toàn mạng trở ra."
Ý là làm Chiến Thần không dễ dàng gì.
Băng Di không nói gì, chỉ buông lơi sự kiềm chế, khiến một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra.
"Ưm..."
Sao yếu thế?
Thấy Ứng Long nhắm mắt lại, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, Băng Di thu lực lại, nói: "Ngươi không giống lời đồn."
"Không giống chỗ nào?"
"Nói nhiều."
//
Chu Yếm lớn nhanh, mới ba năm đã có hình người. Do hấp thụ oán khí mà sinh ra, đôi mắt của y bẩm sinh đã là màu đỏ.
Chỉ cao tới đầu gối của Anh Chiêu, bàn tay nhỏ xíu bám vào vạt áo của ông, lén lút, thỉnh thoảng lộ ra gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu.
Các Sơn Thần nhìn thấy mà lòng mềm nhũn, nhưng vẫn không thể phủ nhận thân phận hung thú của y.
"Đôi mắt đỏ là điềm xấu, tốt nhất là nên phong ấn sớm..."
"Chỉ cần phong ấn tám trăm năm thôi..."
Lời còn chưa dứt thì Anh Chiêu đã ngắt lời: "Nó chỉ là một đứa trẻ, ta đã nuôi nó ba năm, có bao giờ thấy nó gây họa đâu?"
Anh Chiêu nổi tiếng là người bảo vệ trẻ con.
Chúc Âm xoa xoa thái dương của mình.
Lần trước, các ngươi muốn giết Chu Yếm.
Ba năm sau lại muốn phong ấn Chu Yếm.
Vậy có phải các ngươi đang đợi vài năm nữa để thả hổ về rừng?
Đều là lũ già cứng đầu, miệng thì nói một đằng, lòng lại nghĩ một nẻo.
Chu Yếm không hiểu họ nói gì, kéo áo Anh Chiêu, đôi mắt to tròn ngước nhìn Anh Chiêu, miệng líu lo nói: "Bế... bế bế..."
Các Sơn Thần thấy vậy cũng đành bó tay, ai mà không biết Anh Chiêu cố chấp thế nào, có tranh luận cũng chẳng đi tới đâu, nên đành tản đi hết.
//
(Thiết lập thời gian: Một ngày ở Cửu Tiêu (Thần Giới) bằng ba năm ở Đại Hoang)
(Cũng để làm nền cho cuộc gặp gỡ giữa Ứng Long và Chu Yếm)