Tên gốc: 【all赵远舟】不见归舟01
Tác giả: N要开摆 (Làm Theo Ý Mình)
Nguồn: https://potianfugui.lofter.com/post/76f92990_2bd1a131d
★ Các cp gồm, Trác Chu, Văn Chu, Ly Chu.
★ Có mối liên hệ giữa Ứng Long và Chu Yếm, bao gồm cả các cp Băng Di x Triệu Viễn Chu (thế thân) và Băng Di x Ứng Long. Trong thiết lập riêng này, Băng Di vẫn còn sống và tồn tại như hai linh hồn trong một cơ thể với Trác Dực Thần.
...
"Vậy thì hy vọng rằng mọi khổ đau của các ngươi, đến khi kết khúc, sẽ chỉ là một hồi hư không, một giấc mộng lớn trở về..."
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần tỉnh lại từ ảo cảnh của Ứng Long, Văn Tiêu và những người khác còn chưa kịp tiến lại gần hai người, đã thấy sương mù tan biến, ở trung tâm cấm địa hiện ra một bia đá. Trên bia khảm một đoạn long cốt, đó chính là đoạn xương rồng mà Băng Di dùng để chứa đựng mảnh nguyên thần cuối cùng của Ứng Long.
Trác Dực Thần chăm chú nhìn vào mảnh long cốt ấy, xuất thần.
Ứng Long nói, y lựa chọn tự sát, chết dưới kiếm của Băng Di, hóa thành tinh tú để cứu lấy thiên hạ. Nhưng trong mắt Băng Di, đó là người quan trọng nhất chết ngay trước mặt mà không thể làm gì.
Với sức mạnh của Ứng Long, có thể nhìn thấy tương lai, nhìn thấy quá khứ. Trác Dực Thần đã thấy được tương lai của mình và Triệu Viễn Chu, cùng với cơn gió ùa đến, dù không phải là ngày đông, nhưng Trác Dực Thần vẫn cảm thấy lạnh, nỗi đau như xuyên thấu. Mái tóc đen trắng đan xen tung bay trước mặt, rồi như rơi rụng, trong không khí dần lan tỏa mùi máu tanh, máu từ ngực Triệu Viễn Chu không ngừng trào ra.
Trác Dực Thần chỉ cảm thấy máu trong người dường như đông cứng, cả người run rẩy, nhưng hành động lại nhanh đến lạ kỳ, kịp thời đón lấy cơ thể người ấy trước khi ngã xuống, rời khỏi lưỡi kiếm và chạm đất. Kiếm Vân Quang bị vứt bừa bãi xuống đất, hắn ôm người ấy vào lòng cẩn thận, nhìn thấy nụ cười cợt nhả quen thuộc, chỉ là khóe môi không ngừng rỉ máu.
Đừng chết... đừng mà... ta cầu xin ngươi...
Ta cầu xin ngươi... Triệu Viễn Chu...
Đừng rời bỏ ta...
Trác Dực Thần như bị khâu chặt miệng, nửa câu cũng không thốt nổi, chỉ có thể van xin trong lòng, nước mắt không ngừng rơi, nhìn Triệu Viễn Chu nằm trong lòng, hơi thở dần lịm tắt, sinh mệnh như tro bụi tan biến theo gió, ngay cả thân xác cũng chẳng còn.
Nỗi đau quá lớn, đau đến mức trái tim như ngừng đập. Cảm giác này chỉ khi huynh trưởng hắn ra đi, hắn mới từng trải qua. Trác Dực Thần vẫn giữ nguyên tư thế ôm Triệu Viễn Chu, vòng tay từ từ siết chặt, như thể người kia vẫn còn nằm trong lòng, chưa hề xa rời, chưa hề tan biến, chưa từng sinh tử ly biệt.
Giọng của Ứng Long lại vang lên, kéo Trác Dực Thần từ cơn mất hồn trở lại, "Ngươi là thân xác phàm nhân, khó mà chịu được huyết yêu của Băng Di, ta chẳng thể thay đổi điều này, chỉ còn cách tặng ngươi đoạn long cốt cuối cùng, giúp ngươi luyện thành nội đan, hóa thân yêu quái. Nhưng từ nay về sau, ngươi chỉ có thể làm yêu, không thể làm người. Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?"