Tên gốc: 【卓翼宸赵远舟】不解情(一发完)
Tác giả: 甜文制造机 (Máy Tạo Văn Ngọt Ngào)
Nguồn: https://momo335045.lofter.com/post/312c6c6e_2bd16ea1f
Một phát hoàn thành, không có plot twist.Lấy cảm hứng từ: Văn Tiêu nhìn thấy Triệu Viễn Chu y phục xộc xệch trong ngục tối, và Trác Dực Thần đã đến.
Lưu ý: Thiết lập riêng là giữa Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu không có thù hận, truyện ngọt ngào, đảm bảo ngọt!
- Ý là đọc tên tác giả là thấy uy tín rồi =))
[Nội dung]
Trong ngục tối ẩm ướt, những sợi xích thô to như cánh tay siết chặt lấy tứ chi trắng nõn và gầy gò của đại yêu. Sợi xích ấy nối liền với cửa lao kiên cố bằng huyền thiết, khi va chạm phát ra những tiếng lách cách vang lên.
Âm thanh đó hòa cùng vài tiếng rên rỉ ám muội, lượn lờ trong không gian chật hẹp của căn phòng, kèm theo chút mùi tanh mặn, khiến đại yêu nhớ lại những đợt sóng dữ dội của Đại Hoang đập vào bờ biển.
"Ưm... Trác thống lĩnh, ngươi không thể chậm lại chút sao?"
Mái tóc dài của đại yêu xõa xuống như dòng thác, ánh mắt nhìn Trác Dực Thần long lanh, sóng nước dập dờn.
Y hơi nhếch đôi môi đỏ, đầy vẻ giễu cợt, dáng vẻ nhàn nhã thoải mái. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, mái tóc trắng bạc và đôi mắt đỏ của y hiện rõ, yêu tướng lộ ra chút yêu khí. Năm ngón tay mảnh khảnh nhưng xương xẩu siết chặt lấy cổ áo đỏ thẫm, cơ bụng săn chắc căng lên.
"Không thể."
Giọng nói khàn trầm vang lên bên tai. Trác Dực Thần ôm chặt lấy y, thân hình căng cứng cũng dần thả lỏng, nhưng không chịu rời đi.
"Viễn Chu..."
Trác Dực Thần ôm lấy eo thon của đại yêu, ghé sát, hôn lên đôi môi đỏ mọng như nước của y. Triệu Viễn Chu ngoan ngoãn đón nhận, cùng hắn hòa quyện triền miên.
Hôn xong, y đẩy Trác Dực Thần ra, hơi run rẩy khi tách ra, đồng thời mái tóc bạc của y biến thành đen, đôi mắt đỏ cũng đổi thành màu đen thẫm dịu dàng.
Y kéo nhẹ sợi xích trên người mình, nói: "Giờ không phải lúc để tình tứ đâu, những gì ta nói ngươi đã suy nghĩ thế nào rồi?"
Ánh mắt Trác Dực Thần lạnh xuống. Hắn mặc lại quần áo, đứng dậy nhìn xuống đại yêu trong bộ dạng xốc xếch, dứt khoát nói: "Ta không đồng ý, ngươi là yêu."
"Lý do đó không đúng, ngươi sẵn sàng cùng ta linh nhục hợp nhất, mà lại không chịu cùng ta hợp tác phá án sao? Huống hồ, trước đây chúng ta đã từng hợp tác rồi." Triệu Viễn Chu nói chậm rãi, mang theo sức mê hoặc lòng người. Y tiến sát lại gần Trác Dực Thần, buộc đối phương phải lùi một bước.
Triệu Viễn Chu từng bước ép sát hắn, đến khi bị xiềng xích kéo lại không thể tiến thêm.
Hai má Trác Dực Thần hơi ửng đỏ, nói: "Chuyện đó... không giống nhau, ngươi..."
Hắn chưa nói hết câu thì đành im lặng, Triệu Viễn Chu khẽ cười, thong thả hỏi: "Ta? Ta làm gì nào?"
"..." Trác Dực Thần không nói được gì, xoay người bước ra khỏi phòng giam, không muốn để ý đến y nữa.