Thanh kiếm Vân Quang là thần khí của tộc Băng Di, không phải là sắt phàm, chỉ dùng lửa nhân gian khó mà luyện được. Vì vậy, ngoài vảy rồng, còn cần nhờ đến Bất Tẫn Mộc trong cơ thể của Triệu Viễn Chu mới có thể luyện lại nó.
Bạch Nhan vừa dứt lời, Trác Dực Thần lo lắng, đưa một tay ôm lấy vai Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu cười nhẹ, trấn an Trác Dực Thần: "Được rồi, chỉ là chuyện nhỏ mà."
"Không phải chuyện nhỏ đâu. Ta còn chưa nói xong, Triệu Viễn Chu, nếu sử dụng Bất Tẫn Mộc trong cơ thể ngươi, nội đan của ngươi sẽ bị tổn thương, yêu lực sẽ tiêu hao rất nhiều, thậm chí còn có thể không bằng một người thường. Hơn nữa, khó mà phục hồi trong thời gian ngắn, cụ thể bao lâu thì ta cũng không thể biết."
"Không được!" Trác Dực Thần vội vàng hét lên.
Bạch Nhan bị hắn làm cho giật mình, Triệu Viễn Chu mỉm cười xin lỗi Bạch Nhan, rồi kéo tay áo của Trác Dực Thần, quay người đi vài bước, trông như một cặp đôi đang xử lý vấn đề riêng.
"Tiểu Trác đại nhân, ngươi lo cho ta như vậy sao? Chỉ là yêu lực thôi mà, đợi thanh kiếm Vân Quang phục hồi, thì tạm nhờ ngươi bảo vệ ta vậy." Triệu Viễn Chu cúi người hướng về phía Trác Dực Thần, nở nụ cười ranh mãnh, khuôn mặt trắng nõn trông thật tinh nghịch.
Nhưng chiêu này của y chẳng có tác dụng với Trác Dực Thần, bên trong cảm động nhưng bên ngoài không hề dao động. Hắn không đỏ mặt nhưng tim lại đập nhanh, khẽ vuốt lại vài lọn tóc lòa xòa trước ngực Triệu Viễn Chu, rồi nắm lấy cổ tay mà y đã giấu ra sau.
"Chúng ta đi thôi, bảo vệ ngươi không thành vấn đề, nhưng việc này, hãy nghĩ cách khác đi."
"Ngươi…"
"Trác Dực Thần!"
Triệu Viễn Chu hiếm khi gọi thẳng ba chữ "Trác Dực Thần" như thế. Y rút tay lại, chắn ngang trước mặt Trác Dực Thần, "Đừng cản nữa, Trác Dực Thần, ngươi rõ ràng biết, đây là cách duy nhất. Nếu không mau sửa lại thanh kiếm Vân Quang, ngươi nghĩ mà xem, Tiểu Cửu và bao nhiêu người vô tội nữa đều đang trong nguy hiểm. Yêu lực của ta, mất rồi vẫn có thể luyện lại."
Trác Dực Thần nắm chặt vai Triệu Viễn Chu, giọng run run, "Tại sao nhất định phải hy sinh ngươi, chẳng lẽ không còn cách nào vẹn toàn hơn sao?"
Trong lòng Triệu Viễn Chu trăm mối ngổn ngang, y mím môi, đôi mắt dần đỏ hoe.
"Tiểu Trác…"
"Ta cũng không hiểu, vì sao lại là ta... nhưng đời này vốn dĩ là khó vẹn toàn cả hai, hối tiếc và đau khổ mới là lẽ thường."
"Ta cũng không muốn làm vật chứa, nhưng lại không muốn người khác phải gánh thay. Nó ở trong tay ta, thì sẽ chịu sự kiểm soát của ta. Bất Tẫn Mộc ở đây, dù trước kia ta từng vì nó mà chịu khổ, nhưng vào giây phút này, ta rất biết ơn, vì nó ở nơi ta, chúng ta có thể dễ dàng phục hồi thanh kiếm Vân Quang."
Trác Dực Thần nghẹn ngào, ôm chặt Triệu Viễn Chu vào lòng, siết chặt lấy y.
"Triệu Viễn Chu... Nhưng ta sẽ đau lòng... Từ khi ta có thể hiểu ngươi, nỗi đau này như sóng biển cuộn trào, không thể dừng lại, không thể ngăn lại.
Làm sao có thể có người như thế chứ?
Rõ ràng là thiện lương, nhưng thân không do mình, chịu tiếng xấu hàng vạn năm, vì sợ liên lụy người thân nên đành đeo mặt nạ che giấu bản thân, không oán không hận, gặp người vẫn mỉm cười, cuối cùng vẫn nghĩ đến việc cứu người.
Chỉ là nội tâm càng ngày càng mỏi mệt, càng ngày càng yếu ớt, đến mức muốn ngủ mãi không dậy, như thế mới là giải thoát.
Đến cuối cùng, món nợ oan nghiệt của số phận rốt cuộc cũng đổi lấy câu cam tâm.
Triệu Viễn Chu à, làm sao mà người ta không đau lòng cho ngươi được..."
//
Bên ngoài tháp Bạch Đế, hai luồng sáng đỏ và xanh quấn lấy nhau, không ngừng va chạm, đám mây rời rạc bị xé nát, ngay cả không khí, cây cối, mặt đất cũng rung động theo.
Hai luồng năng lượng cuối cùng cũng đối chọi lần cuối, tạo ra một tia sáng trắng chói mắt, rồi một làn sương mù dày đặc lan tỏa khắp nơi.
Khi tất cả trở lại yên bình, không khí trong trẻo lại, giữa không trung, Trác Dực Thần đang ôm ngang người Triệu Viễn Chu, còn thanh Vân Quang kiếm phát ra ánh sáng lấp lánh, lơ lửng bên cạnh hắn nhờ yêu lực xanh lam nâng đỡ.
Hai người đáp xuống mặt đất, Bạch Nhan vội vàng chạy tới.
Tình trạng của Triệu Viễn Chu rất tệ, quần áo y bị cháy rách, trên người đầy vết bỏng, đặc biệt là hai cánh tay, đã bị cháy đen. Y không còn chút sức lực nào, chỉ có thể để Trác Dực Thần ôm lấy như vậy. Nếu không nhờ Trác Dực Thần phản ứng nhanh, có lẽ vừa rồi giữa không trung y đã ngã xuống.
Đầu Triệu Viễn Chu tựa lên vai Trác Dực Thần, tay yếu ớt ôm lấy ngực. Vừa mới sử dụng Bất Tẫn Mộc một cách quá mức, yêu lực và nội đan đều chịu tổn hại nghiêm trọng, hơn nữa hơi nóng từ Bất Tẫn Mộc thúc đẩy oán khí bạo động, hiện tại y không còn chút yêu lực nào, hoàn toàn không thể áp chế, chỉ cảm thấy ngoài đau bỏng rát khắp cơ thể còn có một nỗi đau xé toạc từ trong ra ngoài.
"Khụ... khụ..."
Triệu Viễn Chu ho ra rất nhiều máu, ý thức mơ hồ, cố gắng mở mắt, nhìn thanh Vân Quang kiếm mới tinh trước mặt, y nở một nụ cười. Chỉ là y không biết, bản thân mình đang ho ra máu, nụ cười làm nhiều máu hơn tràn ra khóe miệng, chảy qua má, cuối cùng đọng lại trên áo tạo thành một đóa hoa đỏ.
"Vân Quang... kiếm... được rồi..."
"Ừ, được rồi."
Trác Dực Thần nhìn dáng vẻ của Triệu Viễn Chu, lòng đau như dao cắt. Hắn ôm y ngồi xuống đất, dùng tay lau máu cho y, chỉ là Triệu Viễn Chu không ngừng nôn ra máu, vô thức, tí tách từng giọt, lau mãi vẫn không sạch.
"Tiểu Trác... ta đau quá..."
Triệu Viễn Chu nhắm mắt, cau mày, cả người rúc vào lòng Trác Dực Thần, rồi người y mềm nhũn, mất đi ý thức.
"Triệu Viễn Chu!"
Bạch Nhan nhanh chóng ngồi xuống kiểm tra tình trạng của Triệu Viễn Chu bằng thần lực.
"Trác đại nhân, đừng lo, đau đớn từ Bất Tẫn Mộc không phải người bình thường có thể chịu đựng, huống chi nó lại xung khắc với oán khí, yêu lực của hắn đã tổn thương nghiêm trọng. Yêu lực của tộc Băng Di các ngài hóa nước thành băng, tương khắc với Bất Tẫn Mộc, có lẽ có thể giúp hắn."
Trác Dực Thần gật đầu ra hiệu với Bạch Nhan, "Đa tạ, ta sẽ đưa hắn đi trị thương ngay."
Trác Dực Thần lại ôm ngang Triệu Viễn Chu, hướng về phía tháp Bạch Đế, từng động tác đều cực kỳ cẩn thận, hắn sợ làm y đau thêm lần nữa.
tbc.