Hàn Gia Sơn dẫn mọi người lên lầu hai, gõ cửa phòng Hàn Khả.Cửa mở từ bên trong, một người phụ nữ trung niên cao quý đỏ mắt nhìn nhóm người Tiêu Chiến, lộ vẻ mặt không vui.
"Ông lại mời đám giang hồ thuật sĩ?"
Hàn Gia Sơn kéo vợ qua một bên, cười mời mọi người vào phòng rồi mới nhỏ giọng nói với bà Hàn:
"Đừng nói bậy."
"Khả Khả chỉ bị áp lực tinh thần, mời bác sĩ là được. Ngày nào ông cũng nói Khả Khả bị trúng tà, mời nhiều thầy bà như vậy mà chả có tác dụng gì."
Hàn Gia Sơn hơi xấu hổ, chỉ nhỏ giọng nói: "Một lần cuối cùng, được không?"
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Mao Tiểu Lỵ, cô nhún nhún vai: "Làm nghề này của chúng ta, gánh tiếng xấu đó trên lưng là chuyện thường."
"Mọi người không có kỹ năng đẩy cái danh này đi à?"
"Không, chúng tôi ném lại cho khách hàng."
"Nếu ném không được thì sao?"
"Dựa vào đồng nghiệp ném thay."
Tiêu Chiến khẽ lắc đầu: "Năng lực nghiệp vụ thật tệ."
Nhắc đến chuyện này, Mao Tiểu Lỵ nhớ đến vừa rồi Tiêu Chiến đột ngột bước ra, trong vòng một giây đã trở nên chuyên nghiệp, cô lập tức tôn sùng nói: "Anh Tiêu, anh thật có tài ăn nói. Vừa rồi ánh mắt Hàn tiên sinh nhìn chúng ta thay đổi luôn, thái độ cũng trở nên cung kính. Trước kia bọn em ra ngoài làm việc, những người đó đều bày vẻ mặt khó coi, tình nguyện tin tưởng đám thiên sư lừa đảo không có giấy phép cũng không tin bọn em, khiến bọn em nhận đơn hàng rồi bị từ chối nhiều lần, tiền lương cũng không có luôn."
Tiêu Chiến: "... Cô để lộ tình trạng lương bổng của mọi người rồi."
Mao Tiểu Lỵ nhanh chóng nói: "Vẫn có lương căn bản."
Sau đó cô cười cười, hai bàn tay chà xát như con ruồi: "Anh Tiêu, anh học về tôn giáo à?"
Xoay tay giống thế này
"Không phải."
"Tài chính?"
Cậu lại lắc đầu: "Chuyên ngành chính là Marketing, chuyên ngành tự chọn là dân tộc học".
Mao Tiểu Lỵ vỗ tay bôm bốp: "Anh Tiêu, trông anh còn chuyên nghiệp hơn em nữa."
Tiêu Chiến cười cười, bắt đầu đánh giá căn phòng.
Căn phòng có tổng thể màu vàng nhạt, là phòng ngủ điển hình của con gái. Giữa phòng là một cái giường lớn, Hàn Khả đang nhắm mắt nằm trên giường không nhúc nhích, cánh tay còn đang truyền dịch. Cạnh tường có một cái kệ sách lớn, trên kệ bày rất nhiều sách chưa mở ra. Trên vách tường thì dán đầy áp phích, cơ bản toàn là hình các nhân vật trong anime và manga, thế nên trong đống áp phích hỗn tạp đó, bức tranh mỹ nhân bên cạnh cực kỳ nổi bật.
Tiêu Chiến tiến lên vài bước, bức tranh trước mặt cao khoảng khoảng một thước, chiều rộng khoảng nửa thước. Trong bức tranh là một mỹ nhân mặc sườn xám trắng không tay hình trăng non, khoanh tay nghiêng người nhìn về phía người vẽ. Cánh tay trắng nõn, mặt mày như vẽ, môi đỏ răng trắng, cực kỳ động lòng người.