Tiêu Chiến đi vào phân cục, trông thấy Mao Tiểu Lỵ đang ngồi trên sô pha lướt Weibo, cậu lên tiếng hỏi: "Tiểu Lỵ, hôm qua Vương Nhất Bác có về không?"Mao Tiểu Lỵ ngẩng đầu nói: "Không có. Mấy anh bắt được thần Ngũ Thông chưa? Em và Trương Cầu Đạo giúp cảnh sát vây bắt những người bị thần Ngũ Thông đùa giỡn. Lúc đang bắt họ thì phát hiện một nơi như tà giáo tụ tập, có thờ phụng một bức tượng thần Ngũ Thông. Trương Cầu Đạo chụp hình hỏi người nhà, đúng là tượng An Nhạc Thần. Còn nữa, em gặp phải rất nhiều chuyện, có lệ quỷ đòi mạng nữa, chậc chậc, rất nguy hiểm..."
Tiêu Chiến cắt ngang cô nàng: "Trương Cầu Đạo đâu?"
"Ảnh vẫn còn ở lại giúp cảnh sát. Chúng em tách ra hành động, bên em xong rồi, bên ảnh vẫn còn một vụ."
"Vậy à, anh hơi mệt, lên lầu nghỉ trước đây." Cậu nói xong liền đi lên lầu, một lúc lâu sau lại quay xuống, đứng ở bậc cầu thang nói với Mao Tiểu Lỵ: "Khi nào Vương Nhất Bác về thì nhắn tin cho anh biết."
"Dạ." Mao Tiểu Lỵ gật đầu, nhìn bóng lưng Tiêu Chiến cho đến khi cậu biến mất ở chỗ ngoặt, cô quay đầu nhìn Khấu Tuyên Linh ngồi bên cạnh, giơ ngón tay chỉ Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi: "Ảnh sao vậy?"
Khấu Tuyên Linh rót một ly nước đầy uống cho đỡ sợ: "Nhớ nhung."
Mao Tiểu Lỵ kinh ngạc: "Hôm qua mới gặp mà?" Chồng chồng già rồi mà một ngày không gặp như cách ba năm sao?
"Tình cảm của họ vốn tốt mà." Hắn liếc Mao Tiểu Lỵ: "Cô còn chưa yêu đương, không hiểu đâu."
Cô nàng không phục: "Anh thì hiểu sao?" Cô dám bảo đảm, đến lúc cô sinh con, thẳng nam vũ trụ - Khấu Tuyên Linh vẫn còn chưa thoát FA.
Khấu Tuyên Linh hừ hừ hai tiếng: "Tôi chưa yêu đương nhưng hiểu tâm trạng này."
Mao Tiểu Lỵ im lặng một lúc rồi nhích đến gần Khấu Tuyên Linh, hai mắt phát ra tia sáng "bát quái".
"Anh có đối tượng thầm mến à?"
"Không phải cô." Khấu Tuyên Linh thẳng thắn, Mao Tiểu Lỵ suýt nữa nhảy lên đánh nhau với hắn. Thẳng nam vũ trụ có thể dùng một câu kết thúc đề tài câu chuyện, còn kéo cừu hận.
"Cám ơn anh đã bỏ qua." Mao Tiểu Lỵ không từ bỏ: "Vậy sao anh hiểu được tâm trạng này? Lúc nào? Đối phương là ai?"
"Lúc tôi 16 tuổi."
Mao Tiểu Lỵ giơ tay ra hiệu tạm ngưng, kéo đĩa hạt dưa trước mặt đến gần rồi gật đầu bảo hắn nói tiếp.
"Đó là lần đầu tiên tôi nhận đơn hàng xa nhà, tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm, say xe say máy bay nôn gần chết. Tới nơi tôi lập tức ngủ say sưa, nửa đêm thức dậy vái lạy sư tổ thì phát hiện tôi quên mang bức tranh sư tổ theo!"
Mao Tiểu Lỵ ngừng cắn hạt dưa, không những không muốn cắn tiếp mà còn muốn ném vỏ hạt dưa lên đầu hắn. Khấu Tuyên Linh nhớ lại mà vẫn còn sợ hãi: "Bức tranh sư tổ là do đích thân tôi vẽ, mấy bức tranh bán bên ngoài toàn là giả, cũng không dễ mua, đa số là bán tranh của tổ sư Tam Thanh." Hắn thở dài nói tiếp: "Lần đó mất ba ngày mới hoàn thành nhiệm vụ, tôi như mười năm không được thấy sư tổ. Về đến nhà lập tức tắm rửa trai giới vái lạy sư tổ. Từ đó về sau, bức tranh sư tổ không rời người."