Chương 87: Địa ngục Phú Dã 5

0 0 0
                                    


Bác sĩ tư nhân và trợ lý nhanh chóng đến băng bó vết thương cho Ngụy Kiệt, cũng đồng ý ở lại nhà trưng bày vài ngày. Vì chân Ngụy Quang Minh lại bắt đầu đau nhức, muốn bác sĩ kiểm tra cho ông. Đêm đó bác sĩ kiểm tra xong, đề nghị Ngụy Quang Minh đến bệnh viện hoặc phòng khám để kiểm tra lại, ở đó có đầy đủ các thiết bị.

Ngụy Quang Minh đồng ý, bác sĩ ở lại nhà trưng bày một đêm, dự định hôm sau rời đi. Đáng tiếc rạng sáng hôm đó trời đổ mưa to, vừa dày vừa nặng hạt, qua màn mưa chỉ nhìn thấy bóng cây mờ mờ. Bác sĩ họ Hách, ông ta và trợ lý cùng ở trong phòng dành cho khách.

Bác sĩ Hách kéo rèm cửa nhìn ra cơn mưa nặng hạt bên ngoài, ngây người một lúc. Trợ lý thức dậy, vừa đi vào phòng rửa mặt vừa hỏi: "Bác sĩ Hách, sao lại đứng trước cửa sổ vậy? Bên ngoài mưa to, đừng nói là phong cảnh, ngay cả mấy cái cây gần nhất cũng chỉ thấy mờ mờ. Tình hình này chúng ta phải đợi tạnh mưa rồi mới đi được, nếu không đường núi gồ ghề sẽ gặp chuyện không hay."

Bác sĩ Hách không nghe trợ lý nói mà xuất thần nhìn chằm chằm màn mưa. Mưa liên tục như thác lũ, bầu trời âm u, bầu không khí trong nhà thì đè nén nặng nề, tất cả các yếu tố khiến người ta cực kỳ bất an. Hai mí mắt bác sĩ giật giật, bình thường ông sẽ cho là nghỉ ngơi không tốt, nhưng bây giờ ông lại có linh tính không lành.

Bỗng khóe mắt ông nhìn thoáng mái hiên dưới lầu, một người phụ nữ mặc đồ trắng đứng đó nhìn chằm chằm vào ông. Da đầu bác sĩ Hách tê dại, vừa rồi không để ý, không biết người phụ nữ áo trắng đứng ở đó bao lâu rồi.

"Bác sĩ?" Trợ lý đến gần gọi ông, ông sực tỉnh. Trợ lý nghi hoặc hỏi: "Bác sĩ, ngài có sao không?" Hắn vừa thấy sắc mặt bác sĩ liền hoảng sợ, trắng xanh không một chút máu, như vừa nhìn thấy thứ gì đó rất đáng sợ.

Bác sĩ Hách hoàn hồn nhìn xuống lầu, trống không. Ông thì thầm: "Gần đây mệt quá sao? Thậm chí bị ảo giác." Ông xoay người đi vào phòng rửa mặt, sau đó đi xuống lầu dưới ánh mắt kỳ quái của trợ lý.

Tiêu Chiến và Trương Cầu Đạo gặp bác sĩ Hách ở cửa, hai bên cùng chào hỏi nhau. Bác sĩ không biết thân phận của hai người, tuy tò mò nhưng không biểu hiện ra mà lịch sự gật đầu mỉm cười. Tiêu Chiến nhường đường, nhìn theo bác sĩ và trợ lý xuống lầu. Trương Cầu Đạo phía sau cậu âm u nói: "Mây đen che đầu, oan hồn quấn thân."

Tiêu Chiến vừa đi xuống cầu thang vừa nói: "Còn gì nữa không?"

"Cái gì?" Trương Cầu Đạo không hiểu.

Cậu giơ hai tay lên cổ: "Cổ có vết dây hằn, là dây thừng tròng vào, quỷ thắt cổ lấy mạng." Cậu chỉ chỉ bóng lưng bác sĩ Hách: "Không còn sống lâu nữa, trừng phạt đúng tội."

Mặc dù Trương Cầu Đạo không nhìn thấy vết dây hằn trên cổ bác sĩ nhưng hắn biết quỷ thắt cổ lấy mạng là chuyện rất quan trọng. Nhất định bác sĩ phạm phải tội tày trời nên mới bị oan hồn quấn thân, đối mặt với tình huống này, thiên sư rất khó xử. Thân là thiên sư, phải giữ gìn trật tự hai giới âm dương, oan hồn không có lệnh bài đặc xá của Phong Đô thì ở dương gian, bất cứ hành động trả thù nào cũng bị coi là trái luật.

Kết Âm Hôn Với QuỷWhere stories live. Discover now