Đại Béo dẫn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi đến trước cửa một ngôi biệt thự, anh chàng nhảy lên tường cao ngồi, nhìn xuống nói: "Nữ sinh đó ở bên trong." Nó vung đuôi chỉ vào một cửa sổ trên lầu ba: "Trong phòng đó."Tiêu Chiến dời tầm mắt: "Lén vào à?"
"Theo gia quan sát, biệt thự có trang bị hệ thống an ninh, nếu như chạm vào sẽ trực tiếp báo cảnh sát. Còn nữa, đi qua sân đến cửa chính cần dấu vân tay, nếu sai 3 lần sẽ tự động báo cảnh sát, còn lưu lại dấu tay lạ đó."
Tiêu Chiến nghi hoặc: "Béo, sao mày biết rành quá vậy?"
"Gia vào rồi." Vì vậy mà bị xách cổ đến phòng bảo vệ, trở thành một con mèo ăn trộm đáng khinh, ảnh chụp còn treo bên ngoài phòng bảo vệ kìa. Nhớ lại chuyện này, Đại Béo vô cùng chua xót trong lòng. Tuy tấm hình là tìm người nhận mèo lạc, nhưng vẫn trở thành nỗi sỉ nhục của nó. Bỗng nhiên Đại Béo cảnh giác khom lưng: "Có người đến."
Nói xong nó nhảy xuống sân, bóng dáng nhanh chóng biến mất sau gốc cây to. Vương Nhất Bác ôm vai Tiêu Chiến, nghiêng người tránh chiếc xe chạy tới từ phía sau. Chiếc xe đến gần thì giảm tốc độ, cuối cùng dừng bên cạnh hai người. Cửa kính xe hạ xuống, một người đàn ông trung niên cảnh giác hỏi: "Hai người là ai? Đứng ở đây làm gì?"
Ông ta là tài xế, trong xe còn có một cặp vợ chồng. Rõ ràng cặp vợ chồng kia mới là chủ, tài xế chỉ nghe theo lệnh dò hỏi hai người thôi. Vương Nhất Bác rũ mắt: "Đi ngang qua." Tài xế bị nghẹn họng, định mở miệng mắng thì chạm vào ánh mắt của Vương Nhất Bác, ông ta lúng túng ngậm miệng. Một lúc sau, đôi vợ chồng kia bảo ông ta lái xe vào biệt thự.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn theo chiếc xe, cổng sắt từ từ đóng lại. Cậu lại dời mắt lên cửa sổ ở lầu ba: "Nghe cô Lâm và thầy hiệu trưởng nói, bọn họ không có quan tâm đến bệnh tình của con gái. So với sự quan tâm của họ với công việc, dù chúng ta nói tình trạng con gái họ thì cũng bị coi là kẻ điên."
Vương Nhất Bác hỏi: "Em muốn vào nhà còn căn nhắc nhiều như vậy à?"
Tiêu Chiến không hiểu: "Hửm?"
"Khiến những người không liên quan ngủ say, che chắn thiết bị điện tử, giải quyết việc xong thì rời đi." Dưới ánh mắt ngơ ngác của Tiêu Chiến, hắn bổ sung: "Em cân nhắc quá nhiều."
Sống ở dương gian hơn hai mươi năm, Tiêu Chiến luôn là công dân tốt tuân thủ pháp luật, cậu bày tỏ cân nhắc nhiều như vậy mới là người bình thường, có điều lúc đặc biệt thì khác. Cách làm của Vương Nhất Bác không tệ, dù sao mục đích của hai người chính là giải quyết Ma Mẫu đi theo lớp phó.
"Có thể cân nhắc."
Đúng lúc này, Tiêu Chiến nghe thấy có người gọi cậu. Tiêu Chiến quay đầu về hướng đó, trông thấy một chiếc xe đang chạy tới, cuối cùng dừng bên cạnh hai người, đại minh tinh Hà Thiên Na quay kính xe xuống chào hỏi: "Tiêu đại sư, sao anh lại ở đây?"
Cao Thiên Lượng cũng ở trong xe, trông thấy Tiêu Chiến. hắn lập tức mở cửa bước xuống, sau đó đỡ Hà Thiên Na xuống rồi chào hỏi: "Tiêu tiên sư đến đây giải quyết đơn hàng à?"