Chương 42: Giết mèo 2

0 0 0
                                    


Gần đây phân cục Đại Phúc không có việc gì làm nhưng có vài thiên sư nghe danh mà đến. Có người muốn vào phân cục làm việc nhưng sát hạch không qua. Cũng có một số người muốn hợp tác với người của phân cục, thương lượng cùng hợp tác nhận đơn hàng. Tiêu Chiến từ chối hết, vì ngoại trừ những vụ việc cỡ ba sao trở lên, phân cục cũng gặp một chút khó khăn để giải quyết, hoặc là Hiệp hội yêu cầu phải hỗ trợ lẫn nhau, còn lại gần như là không thiếu người.

Huống hồ đa số người đến phân cục muốn hợp tác là đơn hàng ba sao, đương nhiên bọn họ sẽ từ chối. Mặc dù không ngại khó dễ nhưng họ không muốn ra sức, cuối cùng lại phải chia thù lao cho người khác,

Tiêu Chiến đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, Mã Sơn Phong và Vương Nhất Bác đang ngồi ở bàn đá dưới sân uống trà hóng gió. Lúc này nắng chiều rực rỡ, như gấm như lụa cả khoảnh sân. Hai ngày trước, Mã Sơn Phong thả hai con cá chép vào lu sen trong sân, cá thường quẫy đuôi phá tan sự tĩnh lặng của mặt nước. Trong sân còn trồng các loại hoa cỏ, bình thường đều là Mã Sơn Phong chăm sóc.

Ông tốn không ít tâm tư, thường xuyên tưới cây xới đất, nhớ rõ mỗi tập tính của từng loại cây. Dưới sự chăm sóc của ông, tất nhiên chúng cực kỳ lộng lẫy. Cư dân gần đó thỉnh thoảng đi ngang qua cổng, thấy hoa cỏ trong sân thường vào ngắm nhìn một phen, thỉnh thoảng còn xin một chậu, Mã Sơn Phong không cho, trừ phi đổi thì được.

Cách này thành công ngăn chặn ý đồ của mấy người thích hoa nhưng lại không thích trồng hoa, thỉnh thoảng ông cũng đổi được với người thật sự yêu thích hoa. Dần dần, sân vườn càng ngày càng có nhiều chủng loại hoa, trở nên đặc sắc hơn. Cư dân gần đó ngửi được hương hoa, đi đến mới phát hiện xã khu Thâm Xuân có một phòng làm việc.

Xã khu Thâm Xuân không có phòng làm việc, bởi vậy khi biết gần đây có, mọi người có việc gì đều tìm đến. Mã Sơn Phong và mọi người mới cảm nhận sâu sắc, phiền ơi là phiền, lúc này mới đổi cái biển treo đầu dê bán thịt chó thành phân cục Đại Phúc Thâm Xuân.

Công việc cụ thể là gì, thứ lỗi không thể trả lời!

Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt Tiêu Chiến đứng trên lầu, hắn vẫy tay ý bảo cậu đi xuống. Tiêu Chiến nở nụ cười, xoay người đi xuống lầu. Dưới lầu, Trương Cầu Đạo đang chơi game mê mệt, cậu thuận miệng nói: "Trương Cầu Đạo, em từ bỏ việc thăng Ngũ Lôi à?"

Trương Cầu Đạo không ngẩng đầu lên: "Hiệp hội Đạo giáo nói trong vòng hai năm tới, em không thể thăng cấp."

"Sao vậy?"

"Giới thiên sư quy định, không có công đức không được thăng cấp. Dù thông qua sát hạch vẫn cần công đức. Minh Uy thăng Ngũ Lôi cần tám năm, em mới sáu năm. Trừ phi trong một năm này em có cống hiến đặc biệt khiến Hiệp hội mở ngoại lệ thăng cấp, bằng không trong vòng hai năm không cần để ý đến chuyện thăng cấp nữa." Thế nên hắn mới buồn bực chơi game.

"Em chưa tích đủ công đức à?"

"Còn thiếu. Trước giờ em toàn nhận đơn hàng hai sao, nếu hoàn thành vụ ở thôn không người là đủ rồi." Đáng tiếc thất bại.

Kết Âm Hôn Với QuỷWhere stories live. Discover now