Nghe nói người đầu tiên đi thám hiểm nhà họ Diệp số 444 bị điên rồi, nhưng thật ra người này đã được chữa khỏi. Chẳng qua phát điên xấp xỉ hai năm mới từ từ tỉnh táo lại. Tiêu Chiến muốn gặp chính là người này, hắn sống một mình lẻ loi trong một chung cư cũ.Lúc cậu nhấn chuông cửa, một thanh niên gầy yếu ra mở, hắn đứng ở cửa hỏi hai người: "Tìm ai?"
"Hà Đào."
"Là tôi, tìm tôi có chuyện gì?"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liếc nhìn nhau, sau đó nói với Hà Đào: "Chúng tôi đến là muốn hỏi chuyện về nhà họ Diệp số 444."
Hà Đào im lặng u ám nhìn hai người một lúc, ngay lúc Tiêu Chiến cho là hắn sẽ đóng cửa, hắn bỗng lùi ra sau một bước, nhường đường nói: "Vào đi."
Hai người vào nhà, Hà Đào ở sau lưng đóng cửa lại, cũng không để ý đến hai người mà trực tiếp ngồi xuống sô pha. Căn phòng rất âm u, trên bàn chất đầy mì tôm, máy vi tính đang phát một bộ phim xưa cũ. Tiêu Chiến chú ý thấy góc phòng có dán bùa, góc tường có một pho tượng giống như là Quan Thánh Đế Quân.
Một lúc lâu sau Hà Đào mới lên tiếng: "Tôi khuyên hai người, đừng hiếu kỳ, đừng ham chơi, đừng đi đến nhà họ Diệp số 444. Không nên xúc phạm thứ kia, coi như hai người không tin quỷ thần cũng nên kính nể những thứ không biết."
Tiêu Chiến hỏi thẳng: "Anh đã gặp thứ gì ở nhà họ Diệp số 444?"
Hà Đào nhớ lại chuyện cũ, trên gương mặt chết lặng xuất hiện tia dao động, là tuyệt vọng và sợ hãi. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến: "Mấy người không muốn chết thì đừng đi! Đừng đi!"
Cảm xúc của hắn không ổn định, dường như hơi điên cuồng. Có lẽ ở trong viện điều dưỡng hai năm cũng không giúp hắn khôi phục hoàn toàn, gặp phải chuyện gì kích thích sẽ không ổn định được cảm xúc.
Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Chiến không biết đến hỏi hắn manh mối có phải là quyết định chính xác hay không, chỉ là không đến lại e rằng sẽ bỏ qua đầu mối quan trọng, càng khiến nhiều người mất mạng. Vì vậy cậu chờ Hà Đào khôi phục bình tĩnh rồi mới nói: "Có một sinh viên, học theo anh đến thám hiểm nhà họ Diệp số 444, chết rồi."
Cả người Hà Đào cứng đờ: "Chết thế nào?"
"Anh nghĩ là chết kiểu gì?"
Hà Đào nhìn lăng lăng xuống mặt bàn, thốt ra mấy chữ: "Hình phạt Tung Mục."
Quả nhiên hắn biết gì đó. Nhưng điều làm Tiêu Chiến không hiểu chính là, Hà Đào biết được hình phạt Tung Mục từ đâu? Dù sao năm đó không có người chết. Chuyện mang màu sắc thần quái duy nhất là đang phát sóng một nửa thì màn hình tối đen, những người khác la hét chói tai, Hà Đào phát điên mà thôi.
Hắn cười nhạt nói: "Có phải cậu nghĩ lần chúng tôi phát trực tiếp không có thương vong?"
"Anh có ý gì?"
"Lần đó đi tổng cộng bảy người." Hà Đào cười cười mà như đang khóc: "Cuối cùng chỉ có mình tôi sống sót."
Con ngươi Tiêu Chiến co rút lại: "Chết sáu người mà không hề có tin tức gì?"