Chương 94: Địa ngục Phú Dã 12

0 0 0
                                    


Tiêu Chiến nắm tay Ngụy Chi Chi, tiễn cô bé một đoạn. Mẹ của bé đi theo phía sau, dường như bà đã khôi phục chút lý trí, chí ít bà đã nhận ra cô bé, không còn vô tri như trước nữa.

Trước mắt là bóng tối không có điểm cuối, nếu không có lệnh bài đặc xá, Tiêu Chiến sẽ giống như những ác linh ở đây, lảng vảng trong bóng tối vô tận không bao giờ kết thúc. Cậu không nhìn thấy kim quang tỏa ra quanh người nhưng Ngụy Chi Chi thấy được. Đó là ánh sáng duy nhất trong bóng đêm, phá tan bóng tối nồng đậm, ác linh ẩn trốn trong bóng tối vừa khát vọng vừa sợ sệt ánh sáng rực rỡ này, vì vậy chúng cứ theo dõi suốt đoạn đường.

Tiêu Chiến liếc nhìn đám ác linh xung quanh nhưng không đuổi chúng nó. Ban nãy Ngụy Chi Chi xin cậu tiễn bé đi một đoạn, cậu đồng ý. Cô bé dừng lại, ngẩng đầu nói với Tiêu Chiến: "Anh mau đi đi."

Cậu ngồi xổm xuống: "Anh sẽ tìm hài cốt của em rồi lập bia cúng tế cho em, mong em sẽ sớm đầu thai."

Ngụy Chi Chi lắc đầu, vung tay đá chân, đi đường không đàng hoàng chút nào: "Em không biết đầu thai có gì tốt, nếu gặp phải một người cha như Ngụy Quang Minh lần nữa, không bằng tiếp tục ở lại địa ngục."

"Không đâu. Người như Ngụy Quang Minh chỉ là số ít. Đừng sợ, cũng đừng mất lòng tin, thật ra dương gian rất tốt."

Ngụy Chi Chi từ chối cho ý kiến: "Để xem sao."

Lúc hai người định chia tay, đột nhiên mấy ác linh trong bóng tối chen nhau chạy trốn, giống như phát hiện thứ gì đó rất kinh khủng đang đến gần. Vẻ mặt Ngụy Chi Chi nghiêm trọng: "Em cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, hơi thở rất đáng ghét." Cô bé cảm nhận được hơi thở kia là không kiềm được nóng nảy, dáng vẻ đáng yêu lập tức biến thành thảm trạng thê thảm đáng sợ khi tử vong. Cô bé nghiến răng nghiến lợi: "Ngụy Quang Minh!"

Tiêu Chiến cũng cảm giác được nguy hiểm đang đến gần, bóng tối từ từ rút đi, lộ ra vách tường màu vàng sậm và các món đồ sưu tầm quái dị hoặc hoa mỹ trong nhà trưng bày. Đây là phòng trưng bày ở tầng 5, vốn trưng bày mấy món như tấm thangka da người, hiện tại tất cả đã biến mất, cảm giác quái dị cũng không còn, chỉ còn lại cảm giác đáng sợ vô hình bao trùm cả phòng trưng bày.

Ngụy Chi Chi lên tiếng: "Phòng trưng bày ở tầng 5 có rất nhiều ác linh, hài cốt của em ở đây, sau khi em nuốt Phú Dã, đi ra ngoài được thì không dám vào đây nữa. Thỉnh thoảng Ngụy Quang Minh không khóa cửa phòng, vì ông ta cũng biết bên trong rất tà môn. Vệ sĩ bị nhét đầy các viên thủy tinh vào bụng là bị ác linh trong phòng đùa giỡn, cuối cùng giết chết."

Tiêu Chiến như có điều suy nghĩ: "Hiện tại ở đây rất sạch sẽ, hầu như không còn con ác linh nào nữa, nhưng cảm giác đáng sợ còn kinh khủng hơn. Trừ phi ác linh tàn sát lẫn nhau, cắn nuốt nhau, cuối cùng con ác linh mạnh mẽ nhất ăn sạch những con khác..."

"Ác linh trong phòng này đã giữ vững thế cân bằng suốt mười lăm năm."

"Vậy là có gì đó ngoài ý muốn đánh vỡ thế cân bằng này." Cậu nhấc chân bước vào phòng: "Chúng ta vào xem."

Bọn họ vẫn ở trong nhà trưng bày, mà cả tòa nhà đã biến thành con đường nối giữa dương gian và địa ngục Vô Gián. Nhưng phòng trưng bày ở tầng 5 bỗng xuất hiện, hẳn là vì ác linh bên trong đã bị cắn nuốt không còn. Cửa phòng là ranh giới, bên ngoài vẫn là bóng tối dày đặc, bên trong lại là căn phòng họ từng vào.

Kết Âm Hôn Với QuỷWhere stories live. Discover now