Chương 40: Giày thêu màu đỏ 7

0 0 0
                                    


Lúc Khấu Tuyên Linh đi ra liền thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang ngọt ngọt ngào ngào, hai người còn bày vẻ mặt chính trực không hề tự giác. Hắn im lặng trong chốc lát rồi ôm bức họa sư tổ bỏ đi: "Tôi qua phòng bên tá túc."

Tiêu Chiến nói: "Anh có chìa khóa không?"

"Khâu Thịnh Mẫn sẽ mở cửa." Khấu Tuyên Linh khoát khoát tay, cũng không quay đầu mà đi thẳng ra cửa, qua kế bên gõ cửa phòng chị em họ Khâu.

Chỉ cần có sư tổ bên cạnh, hắn sẽ không cảm thấy cô đơn. Vậy nên Tiêu Chiến cũng không để bụng, quay đầu tiếp tục kể cho Vương Nhất Bác nghe những chuyện xảy ra hai ngày nay. Vương Nhất Bác yên tĩnh nghe, cuối cùng cậu nói: "Em, Khấu Tuyên Linh và Khâu Thịnh Mẫn đều có cái thẻ màu đỏ, đêm nay phải chơi trò "số bậc thang". Chuyện cọc Ngự Quỷ giao cho anh, đúng rồi, ở đây còn có cô hồn dã quỷ thích giả trang thành âm binh qua đường."

Vương Nhất Bác nói: "Phá hủy cọc Ngự Quỷ, gọi Thành Hoàng đến bắt tất cả cô hồn dã quỷ đi. Không cần phải chơi trò gọi quỷ này."

Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Em trông thấy rất nhiều hài cốt ở bãi đất trống, có lẽ đã chết rất nhiều năm. Quỷ Môn Trận vây quỷ hồn, dễ dưỡng thành ác quỷ hung thần, em không chơi cũng không sao nhưng không thể bảo đảm sự an toàn của mấy học sinh khác."

"Tự tạo nghiệt." Nhắc đến sinh mạng những người khác, Vương Nhất Bác luôn hờ hững.

"Chủ mưu hại chết cô Bạch Nhan đa số bị giết hết rồi, còn lại là những người bàng quan bị giận chó đánh mèo mà tàn sát, cũng qua rồi." Tiêu Chiến không tán đồng Bạch Nhan tàn sát, thơ ơ lạnh nhạt là sai nhưng không phải là tội đáng chết.

"Huống hồ giết nhiều người vô tội như vậy, Bạch Nhan cũng phải gánh tội nghiệt."

Âm tào cũng có pháp luật, thẩm tra hồn phách của con người, tính toán ưu khuyết điểm, từ đó phán xét những năm tháng tiếp theo sẽ như thế nào. Cho đến khi tính hết mới thôi, linh hồn có tội bị áp giải đến Phong Đô thẩm vấn và phán quyết. Tự tạo sát nghiệt, trả hết thù oán thì còn lại là tội nghiệt. Sau khi báo thù xong sẽ phải chuộc tội vì bản thân phạm sát nghiệt, bởi vậy Bạch Nhan giết càng nhiều người thì tội nghiệt sẽ càng nặng. Nếu như địa phủ áp giải đến Phong Đô, sợ là cô sẽ phải bị trừng phạt để chuộc tội.

Vương Nhất Bác chỉ xét xử tội nghiệt, chỉ cần không liên quan đến Phong Đô, còn lại đều không quản. Chẳng qua dù hắn mặc kệ, âm ty, quỷ đế vẫn phải quản, dù sao không phải ai cũng giống như Vương Nhất Bác là thần linh bẩm sinh, vậy nên họ phải tra xét những chuyện bất bình ở nhân gian.

"Ừm." Vương Nhất Bác kề sát lại gần cắn lên cổ Tiêu Chiến một cái, đến khi xuất hiện dấu răng mới nhả ra, chậm rãi liếm láp: "Tùy em."

Cậu lập tức vui vẻ, ngồi trên người Vương Nhất Bác đẩy hắn ra: "Ngứa, đừng liếm." Hắn không thèm để ý, giữ tay cậu lại tiếp tục liếm xuống.

"Đừng liếm nữa, tối nay còn phải ra ngoài."

Vương Nhất Bác ngước mắt, cắn lên hai cánh môi của cậu: "Vậy anh chỉ hôn Chiến Chiến thôi."

Kết Âm Hôn Với QuỷWhere stories live. Discover now