Giám đốc khách sạn đích thân đi ra xin lỗi Khấu Tuyên Linh, cũng bày tỏ sẽ cho bọn họ ở lại phòng tổng thống trong khách sạn miễn phí, chẳng qua Khấu Tuyên Linh lạnh lùng không lên tiếng. Tiêu Chiến yêu cầu kiểm tra camera an ninh, giám đốc khó xử từ chối.Tiêu Chiến vẫn kiên trì muốn xem camera an ninh: "Chúng tôi cần phải biết chuyện này là do con người gây ra hay chỉ là sự cố, bằng không chúng tôi không thể an tâm ở lại đây."
Giám đốc khách sạn biết hắn đuối lý, bây giờ đối phương không có ý định làm lớn chuyện, cũng không nhân cơ hội kiếm chác, thái độ cũng coi như tốt đẹp. Chẳng qua người thân suýt nữa gặp chuyện ngoài ý muốn ngay trước mặt, không có khả năng họ cho qua như vậy. Hắn do dự một lúc, cuối cùng đồng ý dẫn mọi người đi xem camera an ninh: "Tôi đảm bảo với mọi người, kính thủy tinh trên cửa sổ được gắn rất chặt, cứ cách một tháng là chúng tôi cho người đến kiểm tra, phòng ngừa có sự cố ngoài ý muốn. Cửa sổ được lau một tuần một lần, gần đây không có thay kính."
Đoàn người đi đến phòng an ninh, ngoài khách sạn có camera giám sát, đúng lúc quay được cảnh tượng vừa rồi. Giám đốc bảo bảo vệ phát video vừa nãy, sau khi xem xong, vẻ mặt hắn rất khó coi. Vì trong video, tấm kính thủy tinh đột nhiên từ cửa sổ trên lầu rơi xuống, điều này chứng tỏ khách sạn có vấn đề.
Vẻ mặt giám đốc cực kỳ khó coi, hiện tại chỉ hy vọng khách hàng giải quyết riêng, không làm huyên náo.
Mã Sơn Phong nói: "Thoạt nhìn giống như ngoài ý muốn."
"Quá trùng hợp, cháu có cảm giác không đúng." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm màn hình nói.
Vương Nhất Bác bỗng nói: "Quay lại, tạm dừng." Màn hình dừng ngay trước thời điểm tấm kính thủy tinh rơi khỏi cửa sổ, hắn nói tiếp: "Phóng to."
Hình ảnh được phóng to, gần như tràn đầy màn hình. Một vài chi tiết nhỏ bị bỏ qua được phóng đại, ví dụ như trước cửa sổ không một bóng người bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay đen gầy, bàn tay kia đẩy tấm kính, tiếp theo là hình ảnh tấm kính rơi xuống.
Giám đốc khiếp sợ: "Đây là có người cố ý mưu sát?"
Bảo vệ nghe vậy liếc nhìn hắn, nhịn không được cất giọng địa phương nói: "Cái tay này là tay quỷ, vả lại nhiều người qua lại ngay cửa khách sạn, làm sao có thể xác định sẽ rơi trúng người nào mà cố ý mưu sát?"
Giám đốc nhìn cái tay đen gầy đột ngột xuất hiện, cũng cảm thấy rất đáng sợ, nhưng vẫn trách cứ bảo vệ: "Trên thế giới này không có quỷ, đừng nói nhảm."
Bảo vệ há miệng nói tiếp: "Nơi nào càng đông người thì càng có nhiều tà ma."
Mọi người nghe vậy đồng loạt nhìn hắn, hắn gãi gãi đầu nói: "Ông tôi hay nói với tôi như vậy."
Tiêu Chiến nói với hắn: "Phiền cậu bấm lùi lại một giây, sau đó phóng to tấm kính kia."
"Được." Bảo vệ nhanh nhẹn thao tác, bấm dừng ngay tấm kính rồi phóng to. Sau khi nhìn kỹ, tay hắn run lên: "Má ơi, đúng là có quỷ!"
Giám đốc khách sạn cũng ghé vào nhìn cho kỹ, vừa thấy rõ, hắn hoảng sợ không thôi. Trên tấm kính thủy tinh phản chiếu một cái bóng ngược, đó là một thi thể bị cháy đen, trông rất kinh khủng. Giám đốc sửng sốt trong chốc lát rồi bỗng nói: "Không đúng rồi, không phải quỷ không có bóng sao? Kính thủy tinh có thể chiếu ra bóng dáng của nó sao? Hay là có người cải trang, mấy người tinh thần vặn vẹo cố ý hại người. Nếu đúng là vậy thì chúng ta phải mau báo cảnh sát bắt lại."