Gần miếu Thành Hoàng Thượng Hải có một khu vườn theo phong cách cổ đại, hôm nay nhóm Tiêu Chiến đến đây vui chơi. Mao Tiểu Lỵ và Hồ Anh Nam chạy ra phố mua kem dưỡng da tay, Khấu Tuyên Linh vừa đến miếu Thành Hoàng đã đi bái lạy, còn kéo Trương Cầu Đạo đi cùng. Cuối cùng chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dạo chơi khu vườn.Tiêu Chiến dựa trên cầu cửu khúc, cầm gậy selfie. Tay phải nắm Vương Nhất Bác tìm góc chụp: "Anh Vương, anh cười một cái đi."
"Cách" một tiếng, cậu vội mở ra xem, cậu thì cười tươi rạng rỡ, Vương Nhất Bác lại mặt không thay đổi.
Tiêu Chiến cất di động, ngón chân lên giơ hai tay nhéo mặt Vương Nhất Bác: "Anh cười một cái đi, chúng ta đang chụp hình đó, anh cười một cái đi mà."
Tay phải Vương Nhất Bác ôm ngang hông Tiêu Chiến kéo cậu vào lòng, tay trái thì vỗ nhẹ lên mông cậu: "Đừng làm rộn."
"Anh Vương, đi chơi thì phải vui vẻ, chụp hình phải tươi cười... Anh cứ không cười, bằng không lúc em chụp thì anh nói chữ quả cà đi."
*茄子 [qié·zi] quả cà: giống kiểu chụp ảnh thì nói chữ cheese ấy. Chữ zi ấy các bạn phát âm sẽ phải nhếch hai khóe môi lên.
"Không nói, cười không nổi." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến kéo đi, tránh việc cậu rảnh rỗi không có gì làm cứ ồn ào đòi chụp hình. Đứng cho cậu chụp, lúc thì cậu không thích tư thế, lúc lại bảo không cười, vợ bé nhỏ quá ồn ào, đại đế bày tỏ không thể dung túng.
Đi được một đoạn, hắn phát hiện Tiêu Chiến cứ ủ rũ cúi đầu bước đi. Hắn nhíu mày: "Tức giận à?"
Cậu lắc đầu: "Không có." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chằm chằm ngón chân, giọng nói ỉu xìu như sắp khóc đến nói: "Anh rất ít khi ở bên cạnh em. Lúc chúng ta kết hôn không có chụp ảnh, tốt nghiệp trung học anh cũng không chịu chụp, đến khi tốt nghiệp đại học, em tham gia liên hoan về cũng không có lấy một tấm ảnh chung..."
Vương Nhất Bác biết rõ hắn bận rộn, trước kia lơ là Tiêu Chiến rất nhiều. Thấy cậu thật sự rầu rĩ không vui, hắn không thể làm gì khác hơn bèn nói: "Chỉ chụp một tấm thôi."
Tiêu Chiến ngẩng đầu: "Phải cười đó."
"..." Đại đế bất đắc dĩ: "Ừ, cười."
Tiêu Chiến lập tức tươi cười rạng rỡ, đầy phấn khởi chọn tìm khung cảnh đẹp nhất. Sau đó cậu lôi kéo Vương Nhất Bác bày tư thế, cầm gậy selfie rồi dùng khủy tay đụng Vương Nhất Bác: "Nhanh lên, sắp chụp rồi."
Khóe miệng Vương Nhất Bác kéo lên thành một vòng cung, "cách" một tiếng, Tiêu Chiến mở điện thoại kiểm tra, lập tức xóa bỏ ý muốn chụp ảnh trong đầu. Vương Nhất Bác ngoài cười nhưng trong không cười, còn không bằng không cười luôn. Cậu quay đầu nhìn qua, đối phương lại bày vẻ mặt vô tội.
"Không chụp nữa." Tiêu Chiến ỉu xìu ủ rũ, giống như đỉnh đầu có một cọng cỏ, lúc này nó ỉu xìu rũ xuống trán. Vương Nhất Bác thầm nghĩ lúc Tiêu Chiến không đùa vui ồn ào cũng rất đáng yêu, hắn xoa xoa gáy cậu, không tự giác nở nụ cười. Thế nhưng cậu không chú ý thấy nụ cười này.