Phùng Bình nắm tóc, vô cùng tuyệt vọng nói: "Đường lớn bị bốn năm cây to chia cắt, không thể nào đi được. Không có dây thừng, mưa xối xả như vậy không thể dời cây được. Không ngờ còn xảy ra chuyện, căn bản là không cho chúng ta rời đi. Tôi đã nói rồi, đừng về đây, thế mà cô cứ đòi đi!" Hắn bỗng chỉ vào Ngụy Miên Miên mắng to: "Bây giờ cô biết khóc rồi hả?! Đều tại Ngụy gia các người tạo nghiệt, liên quan gì đến tôi! Tôi chẳng làm gì cả, vì tôi là chồng cô mà bị liên lụy! Mẹ nó tôi chịu đủ rồi!!"Ngụy Miên Miên hét lên, nhào tới giơ móng tay đỏ chót cào lên má Phùng Bình, rất nhanh cào ra vài vết máu: "Phùng Bình, anh có lương tâm không?! Lúc theo đuổi tôi anh nói thế nào? Bây giờ thì sao? Đừng tưởng tôi không biết anh nuôi con đàn bà và đứa con hoang kia bên ngoài!"
Phùng Bình hung hăng đẩy Ngụy Miên Miên ra, không nhịn được mắng: "Cô không sinh con, tâm tư lại ác độc. Cô tưởng tôi không biết cô đang nuôi thứ gì trong nhà sao? Quỷ con! Sao cô có thể nuôi quỷ! Chuyện thiếu đạo đức như vậy mà cô cũng dám làm? Căn nhà âm u lạnh lẽo như vậy, còn là nha sao? Tôi dám trở về sao? Cô với cha cô, tất cả người nhà họ Ngụy đều đáng sợ như nhau, biến thái!"
Ngụy Quang Minh giậm mạnh gậy chống vang lên một tiếng thật lớn, ông quát lớn: "Câm miệng!"
Ông lạnh lùng nhìn Phùng Bình, hắn lập tức co rúm lùi ra sau, rước lấy ánh mắt khinh bỉ và miệt thị của Ngụy Miên Miên. Ngụy Quang Minh nói với Phùng Bình: "Con mệt rồi, bị kinh hãi quá độ nên nói nhảm. Quay về phòng cũ ngủ một giấc đi, ngủ dậy sẽ không sao nữa."
Phùng Bình sợ hãi nuốt nước bọt: "Nhưng đường bị tắc, đây là dấu hiệu..."
"Trời mưa sét đánh ngã cây chắn ngang đường là chuyện bình thường, đừng nghi thần nghi quỷ." Ngụy Quang Minh cắt ngang lời hắn, trầm giọng nói: "Theo lời Tiêu thiên sư, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa."
Phùng Bình muốn nói lại thôi, dường như hắn nhớ đến điều gì đó nên nuốt mấy lời muống nói xuống, cũng xem câu nói của Ngụy Quang Minh như cọng rơm cứu mạng: "Cha nói rất đúng, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Con không làm chuyện có lỗi với ai, đương nhiên không cần sợ hãi." Hắn như thần kinh tự an ủi bản thân, sau đó được Ngụy Miên Miên đỡ về phòng nghỉ ngơi.
Ngụy Quang Minh nói với nhóm Tiêu Chiến: "Ngại quá."
Tiêu Chiến nói: "Ngụy tiên sinh, có phải ngài còn giấu chúng tôi chuyện gì không?"
Ngụy Quang Minh mặt không thay đổi: "Tôi tuyệt đối chưa từng làm chuyện gì thương thiên hại lý, đương nhiên không có gì phải giấu. Nếu ý của Tiêu thiên sư là vậy thì tôi có thể nói rõ, tôi chưa bao giờ làm chuyện gì trái lương tâm, chẳng qua..." Nói đến đây, tâm trạng ông bỗng chùng xuống, vẻ mặt đau đớn: "Tôi có lỗi với vợ cũ của tôi."
"Vợ cũ của Ngụy tiên sinh?"
Ngụy Quang Minh thở dài: "Vợ cũ của tôi đã qua đời, công bố bên ngoài là bị bệnh chết, thật ra trong một lần bà ấy quay về nhà trưng bày gặp con, buổi tối bất hạnh bị bắt cóc, bị... cưỡng hiếp rồi giết chết trong rừng cây." Gương mặt ông đầy hổ thẹn: "Nếu như lần đó tôi không cãi nhau với vợ, chịu nhường nhịn bà ấy một chút, chúng tôi sẽ không tan rã trong không vui, bà ấy sẽ không giận dỗi nửa đêm bỏ đi, kết quả gặp phải... haiz."