Mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu, một đám mây đen bị gió thổi qua che khuất mặt trăng. Ánh trăng trắng nhạt nghiêng trên mặt đất lập tức biến mất, cảnh vật xung quanh lại rơi vào bóng tối và tịch mịch. Giáo sư giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay: "Sắp đến nửa đêm rồi. Thông thường thời gian tiến hành thủy táng là từ 11 giờ đến 2 giờ sáng. Mọi người thường nói đó là lúc âm khí thịnh nhất, ma quỷ tràn lan, mấy thứ đó sẽ chạy ra. Đó là lúc dễ trúng tà nhất."Triệu Dao nhảy đến góp chuyện: "Giáo sư, em cũng thấy từ 11 giờ đến 2 giờ sáng rất tà môn. Mỗi lần em thức khuya làm bài tập cho thầy là hôm sau khi thức dậy, tinh thần rất kém, cứ như bị quỷ hút tinh khí vậy. Thầy thấy có nên giao ít bài tập hơn không?"
"Có thể." Giáo sư rất dễ nói chuyện: "Năm tới đến chỗ thầy ghi danh."
Triệu Dao vội tươi cười: "Em thích thức khuya, thích làm bài tập, em yêu thầy."
Giáo sư lạnh lùng bảo Triệu Dao đứng trong góc phòng đừng nói huyên thuyên nữa, cô nàng uất uất ức ức ngồi xổm trong góc.
Tiêu Chiến liếc nhìn sắc trời bên ngoài, sau đó cậu quay qua nói với Dịch Vu trưởng: "Bây giờ chúng ta đi đến từ đường." Dịch Vu trưởng gật đầu, kéo ba thanh niên bị trói lên. Ba người không phối hợp, cứng rắn không chịu động. Dịch Vu trưởng lấy một giọt máu của từng người thấm lên lá bùa, khống chế hành động của bọn họ.
Từ miệng ba người, Tiêu Chiến biết trong bốn người thất lạc có hai người không phải là thôn dân của Thôn Không Người, bây giờ không biết đang ở đâu nhưng có khả năng rất lớn là sẽ bị dẫn tới từ đường làm tế phẩm. Cậu hỏi Vương Nhất Bác: "Anh Vương, anh cũng đi đến từ đường với em sao?"
"Ừ."
"Vậy thế này, Liễu thiên sư và Chung thiên sư ở lại bảo vệ mọi người, tôi và Dịch Vu trưởng đi đến từ đường." Không ai phản đối, sự tình được quyết định như vậy.
Ba người Tiêu Chiến khống chế ba thanh niên kia đi đến từ đường, trong từ đường tối đen như mực, giơ tay không thấy ngón. Không biết miệng giếng trong sân đã cắn nuốt bao nhiêu sinh mạng. Đối diện với cái giếng là hơn trăm bài vị lặng yên trên bàn thờ. Ba thanh niên chột dạ sợ hãi, nếu như không phải không cách nào khống chế bản thân thì họ đã bỏ chạy từ sớm rồi.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn mặt trăng, đột nhiên nhỏ giọng nói vào tai Tiêu Chiến: "Anh lên nóc nhà nhìn."
Cậu gật đầu nói: "Cẩn thận đó." Cậu vừa dứt lời, còn chưa kịp nhìn động tác của Vương Nhất Bác thì hắn đã biến mất trước mặt. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, hắn đang đứng trên nóc nhà nhìn xuống, cậu lập tức nở nụ cười vẫy tay với hắn.
Vương Nhất Bác đứng ngược ánh trăng, Tiêu Chiến không thấy rõ biểu cảm trên mặt hắn nhưng cậu có thể khẳng định là hắn đang cười. Dịch Vu trưởng híp mắt nói: "Tình cảm của hai người thật tốt."
"Vâng, bọn em kết hôn gần năm năm rồi." Tiêu Chiến khoanh tay, lưng dựa tường đứng trong bóng tối. Cậu nghe Dịch Vu trưởng nói thế liền đáp lời, bỗng cậu nhớ đến một việc, bèn lên tiếng hỏi: "Kỳ lạ, sao mọi người biết anh Vương chính là cục trưởng Vương? Rõ ràng hiện tại ngoại hình và thân phận của ảnh không giống cục trưởng Vương, hơn nữa lần trước anh Vương nói đã kết hôn, em không có đứng ra nhận mà. Trông mọi người rất bình tĩnh."