Mao Tiểu Lỵ kinh ngạc nói: "Đó không phải là nói Hà Thiên Na sắp chết sao?"Tiêu Chiến chớp chớp mắt, do dự nói: "Cũng không phải là không thể hóa giải."
"Anh Tiêu có cách?"
Tiêu Chiến nhìn Mao Tiểu Lỵ, lại thấy Khấu Tuyên Linh cũng có ý muốn biết, cậu bèn nói: "Xích mạch quán đồng là hoành họa, đây không phải là số mệnh của Hà Thiên Na. Chỉ cần tránh được tai nạn là có thể biến nguy thành an."
*横祸 hoành họa; tai họa bất ngờ
"Hà Thiên Na bị hoành họa? Cô ta sẽ bị tai nạn gì?"
"Đơn giản là tai bay vạ gió."
Đến quỷ thần cũng không đoán trước được tai bay vạ gió, bất trắc, tai nạn ngoài ý muốn. Có thể ban ngày đi giữa khu phố vắng người, bị một chậu hoa từ trên trời rơi xuống đập chết. Đây gọi là tai bay vạ gió.
Nếu tai nạn này là do có người tính kế, còn có quỷ thần xen vào thì gọi là hoành họa.
Có người bị quỷ bám theo, muốn tìm thế thân, nó sẽ làm người đó gặp hoành họa. Người may mắn sẽ hóa giải được hoành họa, bất hạnh thì chết. Người bị hoành họa tám chín phần sống không lâu, thế nên mới kết luận mệnh sống không lâu.
Tiêu Chiến nói tiếp: "Thay vì lo cho người khác, không bằng lo bản thân khi nào thì có thể thăng Minh Uy."
Mao Tiểu Lỵ kêu thảm một tiếng, trực tiếp dựa đầu vào kính cửa xe giả chết.
Cậu lắc đầu không nói với cô nữa, quay qua nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác: "Tối nay anh có về nhà không?"
"Về. Lát nữa anh không về chung đường với em, anh phải đến Phong Đô một chuyến."
"Ừm. Em chờ anh về, tối nay anh muốn ăn gì? Trên đường về em sẽ mua thức ăn, làm sẵn chờ anh về. Đúng rồi, lúc về nhà nhớ biến gương mặt lại đó. Em không muốn dọa những người khác hết hồn."
Tiêu Chiến vẫn chưa muốn nhân viên trong phân cục biết nửa kia của cậu là cục trưởng tổng cục Vương Bác, như vậy rất dễ khiến người khác chú ý. Đợi đến khi cậu ổn định, có năng lực đảm nhiệm chức cục trưởng phân cục, đến lúc đó sẽ tuyên bố quan hệ của hai người.
"Nghe theo em."
Đối với việc này, Vương Nhất Bác không để ý. Dù sao lúc về nhà hắn dùng mặt thật tên thật, còn thân phận cục trưởng tổng cục cũng chỉ là một cái tên mà thôi, không quan trọng.
Tiêu Chiến mỉm cười, nắm một ngón tay to của Vương Nhất Bác chơi đùa. Tay hắn lớn hơn cậu một vòng, mười ngón tay thon dài hữu lực, lòng bàn tay có một lớp chai mỏng, là đặc thù của người quanh năm cầm bút.
Nghe nói ở âm phủ hắn là quan văn, tuy cũng có đi bắt quỷ, nhưng phần nhiều là phê sửa sách đăng ký. Lần đầu tiên gặp mặt là tối hôm hai người mới đính hôn, chỉ mở một ngọn đèn, Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn thấy nửa người Vương Nhất Bác, nửa người còn lại chìm trong bóng tối.
Tuy cậu không thấy rõ gương mặt nhưng có thể nhận biết ánh mắt hắn luôn dừng trên người cậu. Tiêu Chiến chú ý thấy ngón cái bên tay trái Vương Nhất Bác đeo một cái ngọc ban chỉ, giống như vương công quý tộc cổ đại vậy.