Chương 83: Địa ngục phú dã

0 0 0
                                    


Mã Sơn Phong nhận được điện thoại vội vàng chạy tới, lúc này trời vẫn còn mưa. Ông cụp dù, giũ giũ nước mưa vào bỏ vào cái thùng trước cửa, sau đó đi vào nhà. Bầu không khí trong phòng khách vô cùng nghiêm trọng, tất cả mọi người đều có mặt. Sau khi mấy thiếu nữ khôi phục sinh khí thì đã về nhà, trước khi đi họ còn hứa hẹn nhất định sẽ quay lại cám ơn. Đối với việc này, mọi người trong phân cục đều trả lời cho có lệ, bởi vì so với việc được cám ơn, có một chuyện khác quan trọng hơn đang xảy ra.

Mã Sơn Phong nhìn một lượt, Mao Tiểu Lỵ và Trương Cầu Đạo ngồi cạnh bàn ăn, một người đang vẽ bùa vẫn không quên nhìn lén, một người thì chăm chú chơi game. Khấu Tuyên Linh đang cầm canh bồi bổ đút cho Lục Tu Chi, người sau làm vờ bị hao hết sức lực, vô cùng suy yếu để Khấu Tuyên Linh chăm sóc.

Tiêu Chiến ngồi trên sô pha lật xem bài tập của Ngỗi Tuyên, vẻ mặt âm u như sắp nhỏ nước. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế bành đối diện, cầm báo xem không để ý đến tình hình trước mắt. Cơ Khương đứng bên cạnh không nói lời nào, Ngỗi Tuyên xoắn hai ngón tay đứng trước mặt Tiêu Chiến không dám lên tiếng, hai mao cương cẩn thận từng li từng tí dán sát vào tường, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại.

Bầu không khí ngưng trọng đến nỗi không ai dám thở mạnh, ngay cả động tác lật trang báo của Phong Đô đại đế cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Tiêu Chiến đột nhiên khép vở bài tập ném lên bàn, nói với Ngỗi Tuyên: "Viết mấy chữ xem."

Cô bé run run đôi vai gầy nhỏ, làm bộ đáng thương nhìn cậu. Mã Sơn Phong đau lòng không thôi, ông vội vàng đi qua nói: "Đã bắt được Ma Mẫu và cũng cứu được những thiếu nữ kia, chúng ta nên ăn mừng thôi. Chú mời mọi người bữa khuya, ăn tôm hùm đất được không? Tất cả mọi người cùng đi."

"Tuyệt quá." Mao Tiểu Lỵ nhảy dựng lên, sau đó dưới ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chiến, cô ngồi xuống trở lại: "Không, không tốt lắm đâu."

"Viết đi."

Ngỗi Tuyên nơm nớp lo sợ cầm bút viết nét đầu tiên, vừa mới nhìn ra mặt chữ, cậu đã cau chặt lông mày. Mã Sơn Phong đến gần nói: "Làm sao vậy? Trễ vậy rồi còn chưa làm xong bài tập sao? Ôi chao, cơ thể trẻ em chưa phát triển, mới chín tuổi đã học cấp 2, bài tập về nhà của học sinh cấp 2 rất nhiều, một cặp sách to đùng, phải thương lượng với giáo viên mới được, đừng cho Ngỗi Tuyên làm nhiều bài tập như vậy. Con bé còn đang tuổi lớn đó..."

Tiêu Chiến cắt ngang lời Mã Sơn Phong: "Chú Mã, ai báo cho chú quay lại phân cục vậy?" Cậu vừa dứt lời, Khấu Tuyên Linh bỗng ho khan không dứt. Tiêu Chiến nhìn sang, hắn càng ho nhiều hơn, làm Lục Tu Chi hoảng sợ không giả vờ yếu ớt nữa, cầm lấy chén cánh đút ngược lại hắn. Khấu Tuyên Linh lập tức vùi đầu uống canh, bỏ lơ ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Chiến và ánh mắt cầu cứu của Ngỗi Tuyên.

Bình thường Tiêu Chiến rất ôn hòa, thế nhưng lúc tức giận thật sự thì ngay cả Vương Nhất Bác cũng phải nhượng bộ. Mấy người khác càng không dám đâm đầu vào, Khấu Tuyên Linh lén gọi viện binh đến cứu Ngỗi Tuyên đã là hết lòng hết dạ rồi.

Mã Sơn Phong cười ha hả: "Còn không phải lo lắng sự tình ở phân cục sao? Chú ở nhà lo lắng quá, tim cứ đập liên hồi bèn quay lại đây xem sao. Nhưng xem ra tình hình đã được giải quyết xong xuôi, chú mời mọi người đi ăn đêm. Tiêu Tiểu Chiến, cháu và cục trưởng Vương cũng phải đi đó." Bình thường ông hay gọi cậu là cục trưởng Tiêu, đó là vì giữ uy nghiêm cho cậu. Bây giờ ông trực tiếp gọi là Tiêu Tiểu Chiến, chính là đang cố tình gọi thân mật, xoa dịu cơn giận của cậu.

Kết Âm Hôn Với QuỷWhere stories live. Discover now