Chương 84: Địa ngục Phú Dã 2

0 0 0
                                    


Trong phân cục, ngoài Mã Sơn Phong và Lục Tu Chi thì chỉ có Tiêu Chiến, Khấu Tuyên Linh và Trương Cầu Đạo là từng tiếp xúc với vụ án 4 sao. Mà Khấu Tuyên Linh và Trương Cầu Đạo chỉ tiếp xúc chứ không tham dự, chỉ có Tiêu Chiến từng tham gia vụ Thôn Không Người, nhưng khi ấy có Vương Nhất Bác bên cạnh nên cậu không lo lắng gì lắm. Lần này vài người trong phân cục dự định nhận đơn hàng 4 sao, cậu hơi do dự và lo lắng.

"Lần này Tiểu Lỵ, Cầu Đạo, lão Khấu và anh, bốn người chúng ta sẽ nhận vụ này." Tiêu Chiến quay đầu nhìn Lục Tu Chi: "Anh... Thôi, anh đương nhiên là đi theo lão Khấu rồi."

Ngỗi Tuyên nhảy dựng, giơ tay lên phát biểu: "Còn em?"

Tiêu Chiến từ trên cao nhìn xuống: "Em làm bài tập xong chưa?" Cô bé suy sụp lùi ra, Đại Béo vẫy đuôi cười ha hả. Lúc đi ngang qua mèo mập, Ngỗi Tuyên nhỏ mọn đạp một phát lên đuôi nó, mèo ú ngao một tiếng nhảy lên, vừa chạy lên lầu vừa mắng: "Gia biết ngay tất cả cương thi đều ác độc mà!" Cô bé ngẩng đầu thắng lợi đi làm bài tập.

Mã Sơn Phong lén lút đi lên, muốn thừa dịp mọi người không chú ý dắt Ngỗi Tuyên ra ngoài tiểu khu đi dạo. Ông ngày càng trầm mê trong ánh mắt đố kị lẫn ước ao của mấy ông già bà lão ngoài tiểu khu. Không hiểu nỗi ông có lạc thú này từ đâu nữa.

Tiêu Chiến gọi lớn: "Chú Mã, ngồi lại đây đi." Cậu gọi ông lại để ông không làm phiền Ngỗi Tuyên làm bài tập. Mã Sơn Phong thất vọng đầy mặt, thế nhưng lúc xoay người lại, ông vẫn là cục phó Mã hiền lành chất phác.

Mọi người bắt đầu bàn bạc về đơn hàng 4 sao, hy vọng có thể càng hiểu biết kỹ càng hơn để dễ bề hành động, thảo luận đến đêm khuya mới dừng. Tiêu Chiến trở về phòng, trên đường theo thói quen ghé qua phòng Ngỗi Tuyên, cô bé đã ngủ rồi, cậu yên lặng lui ra ngoài. Tiêu Chiến mở cửa vào phòng, lập tức nhào lên người Vương Nhất Bác, dùng tất cả tay chân bám lấy hắn như con koala.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ mông cậu, ôm cậu lên ước lượng, sau đó hắn ôm càng chặt hơn: "Rất vui sao?"

"Ừ, tâm trạng tốt." Cậu híp mắt cười.

Tiêu Chiến mặt mày rạng rỡ như con chuột nhỏ vừa ăn trộm được, trong lòng Vương Nhất Bác mềm đi, định hôn lên mặt cậu. Tiêu Chiến lùi ra sau, né tránh không cho hắn hôn, thấy Vương Nhất Bác không hôn được, cậu càng vui vẻ. Hắn dừng lại, yên lặng nhìn Tiêu Chiến, cậu nghi hoặc thận trọng quan sát, từ từ kề sát lại gần thì bị hắn tóm chặt, môi lưỡi quấn quít. Một lúc sau, cậu dựa vào vai hắn thở dốc, hắn ngồi trên mép giường, tách hai chân để cậu ngồi trên người hắn, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng.

Vương Nhất Bác hơi híp mắt, ánh mắt không thỏa mãn lóe lên tia thèm muốn, hắn cười khẽ: "Em uống rượu à?"

Tiêu Chiến hơi nhắm mắt: "Một chút."

Sợ là không phải một chút, nhìn dáng vẻ này của cậu, có lẽ là say lắm rồi, hẳn là không biết tiết chế nên quá chén. Vương Nhất Bác cong môi, ánh mắt rực lửa, giọng nói ngày càng nhỏ, mang theo vài phần quyến rũ, giống như lông chim nhẹ nhàng rơi vào lòng người: "Nếu không say thì chúng ta làm chút chuyện vui vẻ đi. Chiến Chiến, gọi ông xã một tiếng nào..."

Kết Âm Hôn Với QuỷWhere stories live. Discover now