Chương 13: Bộ xương khô 6

0 0 0
                                    


Trời gần sáng, mọi người về phòng nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến vừa vào phòng đã giữ chặt Vương Nhất Bác - người vừa biến về nguyên dạng: "Anh cũng không cảm nhận được quỷ khí sao?"

Thật ra mấy thứ như cây liễu bên sông, cây hòe trong đình đúng là có thể che giấu quỷ khí, lừa được quỷ soa thông thường. Nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại một lần, trong lòng có tâm sự, không tìm hiểu rõ thì thật khó chịu.

Vương Nhất Bác nắm ngược lại tay Tiêu Chiến, đan mười ngón tay vào nhau rồi nói: "Anh không quản chuyện dương gian."

"Hả?" Tiêu Chiến sửng sốt, không hiểu nói: "Quỷ hòe, yêu tà hại người hẳn được xem là chuyện của âm phủ đúng không?!"

"Yêu tà hại người là chuyện của dương gian. Chết rồi mới tính là chuyện của âm phủ."

Hai giới âm dương, quy tắc phân minh. Từ nhỏ Tiêu Chiến đã đặt một chân vào âm phủ, tất nhiên biết quy tắc này. Vương Nhất Bác là quỷ soa, một khi phạm luật sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Thế nên địa phủ mới hợp tác với nhân gian, để thiên sư bắt lệ quỷ tà môn, tinh quái yêu tà, sau đó áp giải về địa phủ chịu xét xử.

"Theo lời anh nói, quỷ hòe quấy phá không tính là chuyện của âm phủ...Vậy cái khối u nhọt mọc trên cây hòe thì sao?"

Khối u mọc trên cây, đến khi chín muồi sẽ có ngũ quan. Lúc đó, quỷ hồn bám vào cây đã không còn là quỷ mà là tinh quái. Từ quỷ thành tinh, che giấu quỷ khí, đi khắp âm dương hai giới, ắt sẽ gieo họa.

"Ừm." Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, đặt cậu xuống giường, xoa xoa cổ cậu nói: "Ngủ đi."

"Không ngủ được."

Vương Nhất Bác dừng lại, bình tĩnh nhìn cậu. Vươngng tác xoa ấn biến thành vuốt ve như có như không, đầy ám chỉ sâu xa. "Mệt là ngủ được thôi."

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay đang quấy phá trên cổ: "Em đang nghĩ về vụ án, không có tâm tư. Anh đừng phá em."

Vương Nhất Bác trở mình, đặt tay ngang bả vai Tiêu Chiến, ngăn cản động tác của cậu: "Trời sắp sáng rồi, không ngủ thì ngày mai lại không có tinh thần, làm sao tìm được yêu tà? Ngoan, ngủ đi."

"Bây giờ đã là ngày hôm sau rồi, anh nói cho em biết từ gợi ý thứ hai đi?"

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn cậu, vẻ mặt không thay đổi, không nhìn ra tâm tình trong mắt hắn. Tiêu Chiến cũng không sợ, cậu đã sớm quen tính cách hổ giấy này, không sợ hãi chút nào: "Anh nói em biết rồi em mới có thể ngủ được."

Sợ là nói xong cậu càng không ngủ được, trái lại còn hưng trí bừng bừng.

Vương Nhất Bác mở miệng: "Gần đây anh học được một câu niệm chú ở dương gian, cảm thấy rất thú vị. Em muốn nghe không?"

Quỷ soa học niệm chú của thiên sư dương gian?

Quả nhiên Tiêu Chiến bị phân tán lực chú ý, lộ ra vẻ hứng thú hỏi: "Câu đó thế nào?"

Vương Nhất Bác tùy tiện làm thủ quyết, nhìn cậu chăm chú nói: "Trí tuệ minh tịnh, tâm thần an trữ."

*Chú thích: Đầu óc sáng suốt, tâm hồn an bình.

Kết Âm Hôn Với QuỷWhere stories live. Discover now