Lúc Tiêu Chiến thức dậy thì đã giữa trưa, cậu phát hiện bản thân đang ở trong một nhà trọ địa phương. Cậu thăm dò nhìn ra ngoài cửa sổ, thì ra là khu phố mà hôm qua trên đường đến trấn Bất Lão Truân chạy ngang qua.Vương Nhất Bác đang chắp tay sau mông đứng dưới lầu, bên cạnh là vài cụ ông luyện Thái Cực quyền. Hắn đứng trong đám đông toàn người lớn tuổi, dáng người cao ngất, lại không có cảm giác không đúng chút nào. Vương Nhất Bác như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu chạm vào tầm mắt của Tiêu Chiến.
Cậu cười cười ngoắc ngoắc hắn.
Vương Nhất Bác hơi nghiêng người, dường như ông lão đứng cạnh hắn hỏi gì đó. Hắn trả lời một câu rồi lập tức đi về phía nhà trọ, lát sau hắn đã đi vào phòng, ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau.
Bàn tay to vuốt ve bên hông Tiêu Chiến, trượt tiến vào trong quần áo, thuần thục tìm kiếm điểm mẫn cảm. Hắn vừa khẽ cắn vành tai cậu vừa nói: "Đói bụng không?"
Tiêu Chiến hơi ngứa, vừa trốn vừa cười nói: "Đói."
"Ừ." Vương Nhất Bác trả lời, nhưng lại dần trượt xuống từ cần cổ trắng nõn.
Cậu đẩy hắn ra nói: "Trưa đi. Ăn cơm trước đã."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, giữ nguyên tư thế đóng cửa sổ rồi kéo rèm lại, ôm Tiêu Chiến đè lên tường khàn giọng nói: "Anh đói bụng, vẫn chưa ăn no. Anh no rồi lại cho em ăn."
Tiêu Chiến mặt đỏ tai hồng, nuốt mấy câu kháng nghị vào bụng.
Một hồi tham hoan.
Lúc Tiêu Chiến ăn cơm đã là ba giờ chiều, cậu quấn chăn nằm trên giường sống chết không dậy nổi. Vương Nhất Bác mang thức ăn tiến vào, đặt lên bàn nhỏ rồi gọi cậu dậy ăn.
Tiêu Chiến lười động, làm như không nghe thấy.
Vương Nhất Bác nhíu mày, cũng không nuông chiều cho cậu ăn cơm trên giường mà đi vào phòng tắm, khi trở ra thức ăn vẫn còn y nguyên. Tiêu Chiến không ăn sáng lẫn ăn trưa, sợ là sẽ đói bụng đến đau dạ dày.
"Dậy được không?"
Tiêu Chiến cựa mình, xoay lưng qua không để ý đến hắn.
"Tiêu Tiểu Chiến!"
Cậu kéo chăn che đầu, không để ý chính là không để ý.
"..." Vương Nhất Bác chỉ có thể bưng đồ ăn đến trước mặt cậu: "Đến sát mép giường nào." Sau đó đại đế cầm thìa và đũa, đút Tiêu Tiểu Chiến như đút em bé.
Bác Âm đại đế cho rằng thế này không tính là ăn trên giường, dù sao cũng chính tay hắn đút ăn, không tính.
Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến cảm thấy cả người dính dính khó chịu, quấn chăn muốn xuống giường đi tắm, lại bị Vương Nhất Bác ngăn cản.
"Không thể tắm rửa trong vòng một tiếng sau khi ăn cơm,."
Tiêu Chiến dừng lại một chút rồi chậm chạp quay về giường nằm: "À."
"Đứng lên đi một chút."
"... Ừm."
Vương Nhất Bác mang chén đĩa không đi, Tiêu Chiến chậm rãi đi vòng vòng trong phòng. Một lúc sau cả người đã đầy mồ hôi, thấy thời gian cũng gần đến bèn đi vào nhà tắm. Tắm rửa xong, Tiêu Chiến thay quần áo thoải mái đi ra, thu dọn ba lô khoác lên vai rồi đi ra cửa, đụng phải Vương Nhất Bác cũng vừa quay lại.