Khấu Tuyên Linh từ trên lầu đi xuống, vừa lúc nghe được câu nói của Mao Tiểu Lỵ, hắn lộ vẻ kinh ngạc. Mao Tiểu Lỵ thấy Khấu Tuyên Linh và Vương Nhất Bác thì im bặt không đề cập đến chuyện quỷ hòe nữa. Cô nàng lên tiếng hỏi Khấu Tuyên Linh: "Trưa nay Khấu thiên sư có điều tra được gì không?"Khấu Tuyên Linh nhếch khóe miệng: "Khẳng định tra được nhiều hơn thiên sư gà mờ."
"Anh nói ai gà mờ hả?" Mao Tiểu Lỵ quyết định phải trộm lấy tóc của hắn, hạ chú rủa chết hắn.
"À." Khấu Tuyên Linh đi xuống cầu thang, ngồi đối diện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rồi nói: "Tôi đi một vòng bên ngoài, phát hiện khu biệt thự Hào Uyển ẩn giấu một trận pháp."
Hai mắt Tiêu Chiến lộ ra vẻ kinh ngạc, yêu tà có liên quan đến trận pháp sao?
"Anh có nhìn ra đó là trận pháp gì không?"
Khấu Tuyên Linh gật đầu nói: "Là hỏa nghiệt trận."
Mao Tiểu Lỵ không hiểu: "Hỏa nghiệt trận là cái gì?"
"Là một trận pháp cực kỳ tà môn và ác độc, còn gọi là *hài trận."
Tiêu Chiến cau mày: "Có người trong nghề nhúng tay vào chuyện này sao?"
*骸 hài: xương cốt, hình hài.
Cho dù là đồng nghiệp thì không nghĩ cũng biết đây không phải người lương thiện gì rồi. Sắp đặt trận pháp tà môn ác độc như hỏa nghiệt trận thì tuyệt đối không phải là thiên sư chính đạo.
Hỏa nghiệt trận phải gọi là hài trận mới chính xác. Để bố trí trận pháp này, trước hết phải có một người chết, mà còn phải chết cực kỳ thê thảm. Sau đó lấy xương cốt người chết nặn thành hình người, nhốt hồn phách người chết vào, cũng tạo một ngôi mộ giả cho cái xác. Mục đích bố trí trận pháp này là để dễ dàng hại người, lệ quỷ không thể rời xa hài cốt, trừ phi có vật môi giới. Lệ quỷ có thể thông qua tà thuật nhập vào vật môi giới, rời xa thi thể vẫn có thể tiếp tục hại vô số người.
Hỏa nghiệt trận tương tự như một công cụ chế tạo ra vật môi giới.
Tiêu Chiến hỏi: "Tiểu Lỵ, quỷ hòe ở đâu?"
"Nhà A101, khu Đông, họ Phương. Một năm trước mới dọn vào, trong nhà có năm người. Cha mẹ buôn bán xa, quanh năm không có ở nhà, mang theo hai con trai đi luôn, chỉ để lại một cô con gái là Phương Văn Văn sống một mình, mấy ngày gần đây mọi người có nhìn thấy cô ta dắt em trai đi dạo trong tiểu khu."
"Bây giờ tôi sẽ nói rõ từng manh mối điều tra được cho mọi người biết." Tiêu Chiến lấy trái cây trong đĩa bày ra bàn: "Chuối tiêu là nhà ma Mật Vân, quả táo là quỷ hòe, quả lê là nhà họ Phương."
Bày xong lại thấy thiếu một quả, trong đĩa trước mặt chỉ có chuối tiêu, táo và lê. Cậu khẽ cau mày, nhìn thoáng qua quả cam trong nhà ăn nói: "Anh Vương, lấy quả cam cho em."
Khấu Tuyên Linh suýt nữa bị sặc nước bọt, ánh mắt kỳ dị nhìn Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác đứng dậy đi vào phòng ăn, cầm trái cam ném cho Tiêu Chiến. Cậu không ngẩng đầu vẫn chụp được, đặt xuống bàn nói: "Đây là Phương Văn Văn."