Ngay trước mặt trợ lý, thi thể bác sĩ Hách bị bức tranh đáng sợ nhai nuốt từng chút từng chút một, máu tươi và nội tạng vương vãi đầy sàn. Lúc bác sĩ Hách bị cắn đứt chân, máu phun tung tóe lên mặt gã trợ lý. Hắn sợ hãi đến cực độ, cổ họng phát ra mấy tiếng "ô ô" không rõ ràng, hắn muốn hét lên mà không được. Hắn lùi ra sau từng bước, định rời đi khi bức tranh chưa phát hiện, sau đó chạy trốn thật xa.Nhưng lúc hắn vừa định xoay người, cổ hắn bỗng đau nhói, sau đó hắn rơi vào bóng tối. Trợ lý ngã xuống, phía sau là Ngụy Hiểu Hiểu mặt không thay đổi. Cô ném vật nặng trong tay xuống, giơ tay lau vết máu phun lên mặt. Cô nhìn bức tranh "Quái Đản", từ từ nở nụ cười, giọng nói đầy dịu dàng: "Thêm đồ ăn."
Cửa phòng trưng bày ở tầng 5 hơi hé mở, Ngụy Chi Chi thấy rõ ràng cảnh tượng trong phòng, bé đã chứng kiến toàn bộ quá trình, gồm cả việc Ngụy Hiểu Hiểu gom nội tạng của bác sĩ Hách và kéo trợ lý cho bức tranh ác quỷ ăn luôn. Ngụy Chi Chi ôm chú hề xấu xí rời đi, xuống đến lầu 2 thì thấy Tề Nhân ôm Ngụy Ninh lên lầu.
Vẻ mặt Ngụy Ninh rất mệt mỏi, cơ thể nhỏ bé nép vào lòng Tề Nhân. Cô đang đau lòng an ủi cậu bé: "Ninh Ninh, rốt cuộc cha gọi con đến làm gì vậy? Sao lần nào con cũng mệt như vậy? Có muốn mẹ hầm canh bổ cho con... Thôi, hay là con nghỉ ngơi trước đi. Ngoan nha Ninh Ninh..." Cô ngẩng đầu lên, thấy Ngụy Chi Chi lẳng lặng đứng ở hành lang nhìn bọn họ, cô hơi sửng sốt, không được tự nhiên nói: "Chi Chi, sao con ở đây?"
"Con không thể ở đây sao?"
"Không phải, mẹ không có ý này. Nhưng bây giờ con nên ngủ trưa trong phòng, nếu không buổi chiều sẽ không có tinh thần học bài." Tề Nhân muốn đi qua nắm tay Ngụy Chi Chi, nhưng bị bé tránh né.
Cô bé chạy ra xa: "Con muốn đi tìm Tiêu Tiểu Chiến, mọi người không chơi với con."
Tề Nhân không vui: "Chi Chi, sao con lại gọi như vậy? Có biết lễ phép không hả?"
Ngụy Chi Chi không thèm để ý đến Tề Nhân, xoay người nhảy ba bước, chạy được bốn năm mét, cô bé quay người lại nói: "Sao mẹ không dẫn Ninh Ninh rời đi?"
Tề Nhân không nghe rõ: "Cái gì?" Nhưng Ngụy Chi Chi ẩn trong bóng tối, không hiểu sao bóng dáng bé nhỏ đó lại trông cực kỳ âm u lạnh lẽo. Tề Nhân rùng mình một cái trong lòng, kiềm nén sợ hãi hỏi: "Chi Chi, con vừa nói gì?"
"Mẹ lãng tai rồi! Hi hi hi..." Cô bé cười lanh lảnh chạy đi xa. Tề Nhân bỗng có cảm giác bị trêu chọc, nhưng trong lòng lại không tức giận, vì ngày thường bị cô bé trêu chọc đã thành thói quen. Cô muốn nhớ lại, không biết từ lúc nào đã quen với trò đùa của bé, thế nhưng đáng tiếc, ký ức không rõ ràng.
Có điều gần đây Ngụy Chi Chi càng ngày càng khiến người ta sởn tóc gáy. Thỉnh thoảng khi bé lẳng lặng nhìn chằm chằm ai đó, đôi mắt đen tuyền như chứa đựng bóng tối khiến người ta không cách nào chạy thoát. Hơn nữa bé còn nói mấy lời kỳ quái, điên điên khùng khùng. Tề Nhân ôm chặt Ngụy Ninh, thầm nghĩ không biết có phải nhà trưng bày quá tà môn nên cô bé bị ma nhập không.
Lúc Ngụy Chi Chi xuất hiện thì Ngụy Ninh đã tỉnh, cậu vùi đầu vào hõm cổ nhìn Ngụy Chi Chi sau lưng Tề Nhân, lúc này cô bé đang đứng ở cuối hành lang nhìn hai mẹ rời đi, cho đến khi hai người đi vào phòng, vách tường ngăn cản tầm mắt của bé.