Tiêu Chiến lên xe cài dây an toàn, bỗng sực nhớ đến Khấu Tuyên Linh: "Khấu Tuyên Linh chưa ra tới, có chờ hắn không?""Không cần, hắn có bằng lái xe. Tự lái về là được." Vương Nhất Bác nhấn ga, đánh tay lái một vòng lái đi trước.
Quả nhiên lúc Khấu Tuyên Linh đi ra không thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đâu, di động bỗng vang lên tiếng tin nhắn WeChat, hắn mở ra xem thì thấy là tin của Tiêu Chiến, bảo hắn đừng chờ, tự đi về phân cục đi. Hắn lắc đầu, chậc một tiếng cảm thán, vừa quay đầu lại thấy gương mặt hoảng hốt của Mạnh quan chủ: "Mạnh quan chú, cháu chở chú về nhé?"
Mạnh Phú lườm một cái: "Chú mới trêu sư tổ mày một chút thôi mà mày trả thù thế à? Tốt xấu gì cũng phải để chú chuẩn bị tâm lý chứ."
Khấu Tuyên Linh cười: "Mạnh quan chủ vào Nam ra Bác, lăn lộn ngoài xã hội, chút chuyện nhỏ này có là gì?"
Mạnh Phú nói thầm một câu: "Chú cũng không phải là Mã Sơn Phong." Ông nói xong liền ngồi vào xe của Khấu Tuyên Linh, để hắn chở về Miếu Hỏa Thần. Ông lên tiếng: "Có phải Vu Linh Thứu đang tính kế Tiêu Chiến không?"
"Chú nhìn ra rồi à?"
"Ai mà không nhìn ra." Có thể đến tham gia hội nghị của Hiệp hội Đạo giáo, ai mà không phải là cáo già lão luyện? Dựa vào tư liệu các vụ án mà Tiêu Chiến báo cáo đã có thể nhìn ra nhiều tin tức ẩn giấu trong đó. Ví dụ như Tiêu Chiến rất có thiên phú tu tập Quỷ đạo, lại ví dụ như thái độ đặc biệt của Vu Linh Thứu đối với Tiêu Chiến.
Mạnh Phú cũng nhìn ra, may là Tiêu Chiến xuất thân tốt, không đi lầm đường. Bằng không mấy lão cáo già trong giới thiên sư đặc biệt bao che con cháu sẽ đau lòng đến chết. Nhìn bọn họ tặng mấy món pháp khí quý báu cho Tiêu Chiến là có thể thấy được bọn họ thích cậu đến cỡ nào. Không chỉ yêu thích thiên phú của cậu mà còn vui mừng khi cậu không đi sai đường.
Mạnh Phú xua tay: "Từ lúc phân cục báo cáo tin tức của Vu Linh Thứu và Mạnh Khê thì bọn họ đã nhận ra rồi. Bằng không tại sao đi tham gia hội nghị mà họ lại mang theo nhiều quà quý như vậy? Mã Sơn Phong không xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng thực tế lão ta mới là người đa mưu túc trí nhất. Mỗi lần lão ta viết báo cáo cho Hiệp hội Đạo giáo nhắc đến các điểm đặc biệt của Tiêu Chiến. Người của Hiệp hội Đạo giáo dần dần chú ý đến Tiêu Chiến, cậu biết bọn họ yêu thương tiểu bối thế nào mà, thế là nhanh chóng quan tâm đến Tiêu Tiểu Chiến. Càng để ý lại càng thích, Mã Sơn Phong tiết lộ bí mật của Tiêu Chiến từng chút một, đến lúc người của Hiệp hội Đạo giáo phát hiện ra chân tướng thì đã không còn cách nào khác. Ai bảo bọn họ mềm lòng, không bỏ được."
Mạnh Phú dám khẳng định, trong toàn bộ giới thiên sư, không ai khéo đưa đẩy như Mã Sơn Phong. Đó chính là nhân tài chọn nhầm nghề, đáng lẽ ông không nên làm thiên sư mà nên làm chính khách. Mã Sơn Phong biết xem tướng mạo, phỏng chừng ngay cái nhìn đầu tiên, ông đã nhìn ra Tiêu Chiến đoản mạng. Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn sống sót bình an, còn có thiên phú kỳ giai, muốn nói không có chuyện bí ẩn là không có khả năng.
Mã Sơn Phong nhìn rõ nhưng không nói ra, mỗi lần Tiêu Chiến hoàn thành đơn hàng đều là ông viết báo cáo. Ông cân nhắc từng câu từng chữ, dần dần lưu lại ấn tượng tốt về Tiêu Chiến trước mặt đám cáo già ở Hiệp hội Đạo giáo, ấn tượng tốt cứ ngày càng tăng. Đắp nặn hình tượng một người có thiên phú tuyệt vời, thiện lương công chính, đợi đến khi đám cáo già phát hiện Tiêu Chiến có mệnh cách khiến người khác kiêng kị, họ muốn đề phòng tai họa chưa xảy ra mà diệt trừ Tiêu Chiến cũng không nỡ nữa rồi.