Quãng đường từ Mạc Hà tới Y Xuân dài hơn 1000km, phải đi xe hơn mười hai tiếng đồng hồ. Lâm Chước Dự đã cùng ekip quay phim lên đường trước. Mấy người như hóa trang, camera, ánh sáng, phục vụ trường quay… đều đã đi trước. Tần Uyển cũng đã tới thẳng Y Xuân. Cô phải liên hệ với chính quyền địa phương, xác nhận địa điểm phù hợp nhất để lấy cảnh, khoanh vùng phạm vi để tiện cho Lâm Chước Dự và nhóm diễn viên không phải bận tâm mà quay phim cho thật tốt.
Thời gian tháng Chín, Mười còn là mùa du lịch tại khu vực rừng núi Y Xuân. Vì để tránh đám đông nên đoàn làm phim chỉ có thể tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Trong rừng hỗn hợp có không ít động vật hoang dã được bảo hộ, chính quyền bản địa cử người bên lâm trường tới giúp họ quây lại địa điểm, phòng thú hoang xâm nhập.
Tần Uyển trước đó đã thu xếp xong xuôi nhà trọ homestay. Cô cố ý chờ Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang tới để nói chuyện.
“Tôi nghe ý đạo diễn Lâm thì phần diễn của anh cũng rất quan trọng.” Tần Uyển lấy từ trong túi đeo bên người ra một điếu thuốc. Cô ngậm vào miệng nhưng chưa châm thuốc, “Mấy chuyện tuyên truyền tôi đã thương thảo với Trương Mạn rồi, chuẩn bị xử lý kín đáo, chờ quay xong mới thông báo ra ngoài. Thầy Hoàng thấy thế nào?”
Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười, đáp: “Đây cũng không phải chuyện cần tôi quan tâm. Hai người quyết định là được rồi.”
Tần Uyển chính là thích những diễn viên như anh, không nhiều chuyện, chỉ một lòng nghĩ tới việc quay phim sao cho tốt, những cái bên cạnh đều không quan trọng. Cô đã lăn lộn trong giới một thời gian dài, biết rõ có quá ít những diễn viên như này. Đương nhiên, có thể đạt được địa vị trong ngành giống như Hoàng Tuấn Tiệp cũng chỉ có một người, còn vô cùng nổi tiếng.
Hạ Chi Quang tới Y Xuân thì không cần làm việc nữa. Ý của Lâm Chước Dự là để anh làm việc cùng nhóm kiểm lâm của bên lâm trường, mỗi ngày bỏ ra mấy tiếng để đi tuần tra một vòng là được.
Bây giờ là thời điểm núi Ngũ Sơn đẹp nhất. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy cây cối rậm rạp tới vậy. Trước đây anh còn chưa hiểu thế nào là “rừng cây lớp lớp, lá nhuộm màu”, hiện tại được thấy mới thật sự thấu hiểu khung cảnh này.
(Bản gốc tiếng Trung “层林尽染”, là một câu thơ trong bài thơ “Thẩm viên xuân” của nhà thơ Mao Trạch Đông)
Thông Triều Tiên xanh tươi bốn mùa không thay đổi, một màu xanh mướt rất bắt mắt. Thông rụng lá sau đợt sương thu đã dần chuyển màu vàng óng. Phong lá đỏ mang sắc đỏ tía, nhuộm lan ra cả mảng lớn xung quanh, xen kẽ giữa những xanh vàng. Ánh mặt trời ban ngày như dòng nước đổ xuống những tán cây xanh rì từ những góc độ khác nhau rồi nhỏ giọt qua từng góc sông núi, mang thứ màu sắc tựa khay màu pha tạp. Sáng sớm tinh mơ, Hoàng Tuấn Tiệp cùng Hạ Chi Quang leo lên lưng chừng một ngọn núi. Anh nhìn ra sau, chỉ thấy dưới chân là sắc rực vạn dặm, núi non tuyệt mỹ.
Đội phụ trách tuần tra núi gồm mười mấy người, đều là thanh niên, đủ cả nam nữ. Bọn họ cũng không quá để ý chuyện hai ngôi sao lớn Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang có phải tới quay phim hay sao, chủ yếu vẫn là vì hình tượng của Hạ Chi Quang có chút vấn đề. Lúc đầu người dân địa phương còn tưởng hẳn là công nhân trong núi mới tới đội.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Quang Tiệp] Danh Nghĩa
FanficTác giả: Tĩnh Thủy Biên Thể loại: Đam Mỹ Nguồn: haebalagi1306.wordpress.com Trạng thái: Hoàn Thành - Hai nam diễn viên vì một vụ scandal sex tập thể rúng động mà chủ động trói buộc lại với nhau. Đây là câu chuyện về cuộc sống "diễn kịch" ngọt ngào c...