Hoàng Tuấn Tiệp nhận ra, Hạ Chi Quang trong chuyện giường chiếu nếu nói là dịu dàng, săn sóc, chu đáo về mọi mặt thì chi bằng nói hắn đã đem phần ham muốn kiểm soát ngày thường vẫn còn che giấu phơi bày trần trụi, không chút tiết chế mà như hôm nay dùng hết lên người Hoàng Tuấn Tiệp. Hạ Chi Quang giống như đã thật sự bóc vỏ viên kẹo “Hoàng Tuấn Tiệp” bỏ vào miệng, ngậm cho tan chảy rồi mới chịu nuốt xuống bụng.
Hoàng Tuấn Tiệp sau đó ngồi ở bồn cầu một lúc lâu. Tiểu thì không tiểu được, chân đã như nhũn ra. Anh được Hạ Chi Quang bế lên giường, hai người nằm đối mặt với nhau, Hạ Chi Quang bóp eo giúp anh.
Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, dường như tất cả mọi chuyện đều do Hạ Chi Quang làm. Hoàng Tuấn Tiệp có lúc cảm thấy mình như một “món đồ” nhưng lại không vì bị coi là một “món đồ” mà thấy bị xúc phạm.
Hạ Chi Quang khống chế anh, trân trọng anh, yêu thương anh, như thể bao bọc trong tim cũng không đủ.
Hoàng Tuấn Tiệp không rõ mình thiếp đi từ lúc nào. Trong mơ, anh mơ mơ màng màng tỉnh lại mấy lần. Lần nào Hạ Chi Quang cũng ngay lập tức sờ trán anh, kiểm tra thân nhiệt cho anh.
Đợi tới khi thật sự tỉnh lại thì đã là trưa hôm sau. Hoàng Tuấn Tiệp nhận ra mình gần như đang nằm trong tư thế úp sấp lên gối, một tay thò ra ngoài giường, hơi di chuyển thì chạm phải một cái đầu.
Hạ Chi Quang ngồi bên dưới giường, trên đầu gối đặt một quyển kịch bản. Hắn quay sang nhìn anh.
“Dậy rồi sao?” Hắn vươn tay, sờ lên trán Hoàng Tuấn Tiệp, “Sau nửa đêm em có hơi sốt.”
Hoàng Tuấn Tiệp không nói gì, chỉ dán mắt lên mặt Hạ Chi Quang.
Có lẽ vì đang đọc kịch bản nên Hạ Chi Quang đeo kính mắt. Hôm nay hắn đổi sang cặp kính khác, hơi to hơn cặp lần trước. Gọng kính bằng bạc, phía đuôi kính còn móc hai sợi dây bạc dài và mảnh, vẫn luôn rủ trên vai hắn.
Hoàng Tuấn Tiệp không nhịn được, đưa tay ngoắc lấy dây kính của hắn. Hạ Chi Quang thuận thế dựa sát vào. Nhưng môi hai người lại không chạm nhau.
“Em đi đánh răng.” Hoàng Tuấn Tiệp vùi đầu vào trong gối. Anh nói rất nghiêm túc: “Chờ đánh răng xong mới hôn được.”
Hạ Chi Quang: “……”
Hôm nay dì bảo mẫu có tới. Bữa sáng hẳn là được Hạ Chi Quang dặn dò nên nấu cháo trắng cùng rau trộn. Hoàng Tuấn Tiệp rửa ráy xong, hoàn tất các bước chăm sóc da rồi mới xuống tầng. Tóc anh buộc túm lại, khuôn mặt trông gọn gàng, sạch sẽ, chỉ có môi là hơi sưng.
Trong phòng khách có TV, dì bảo mẫu vừa quét dọn vừa xem chương trình. Bà đã làm ở nhà Hoàng Tuấn Tiệp được nhiều năm, làm việc luôn chỉn chu, gọn gàng. Hoàng Tuấn Tiệp không quá để tâm tới bà.
Hạ Chi Quang đã ngồi vào chỗ đối diện bên bàn ăn. Hắn vẫn đang đọc kịch bản, một chân vắt chéo, mí mắt hơi cụp xuống nhìn chữ, trên mặt không thể hiện cảm xúc gì.
Hoàng Tuấn Tiệp vừa ăn vừa nhìn hắn, qua một lúc lại ngó TV, phát hiện đang chiếu chương trình thực tế của anh và Hạ Chi Quang.
![](https://img.wattpad.com/cover/370203999-288-k317078.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quang Tiệp] Danh Nghĩa
FanfictionTác giả: Tĩnh Thủy Biên Thể loại: Đam Mỹ Nguồn: haebalagi1306.wordpress.com Trạng thái: Hoàn Thành - Hai nam diễn viên vì một vụ scandal sex tập thể rúng động mà chủ động trói buộc lại với nhau. Đây là câu chuyện về cuộc sống "diễn kịch" ngọt ngào c...