Chương 90 : Ngoại truyện 13 - Tết 2024

44 2 0
                                    

Lúc Hoàng Tuấn Tiệp lùi xe vào gara, thiết bị cảnh báo phía đuôi xe kêu inh ỏi không ngừng. Anh nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện Robert đang nhảy qua nhảy lại ở phía sau. Dường như biết anh chú ý đến mình nên Robert sủa hai tiếng lấy lệ.

“Lại đây.” Hoàng Tuấn Tiệp vừa tắt máy vừa vẫy tay. Robert lao tới bên cánh cửa phía ghế lái chỗ anh, đuôi quay tít như cánh quạt. Chú chó đứng cả người lên gần như cao hơn cả xe ô tô.

Giống chó núi Bern trưởng thành nếu được nuôi dưỡng cẩn thận thậm chí có thể nặng tới 40-45kg. Hoàng Tuấn Tiệp vừa xuống xe đã bị nó bám lấy cổ và liếm mặt.

“Rồi, rồi.” Hoàng Tuấn Tiệp cười vươn tay vuốt ve phần lông gáy của nó. Một người một chó cứ xoắn lấy nhau như vậy mà đi về trước, mục đích chính là tao đi đứng không được thoải mái thì mày cũng phải không thoải mái theo tao.

Từ gara vào phòng khách có một cánh cửa. Hoàng Tuấn Tiệp dùng vân tay để mở khóa, cửa vừa mở ra đã thấy Hạ Chi Quang tay cầm quyển kịch bản đứng ở chỗ huyền quan. Robert rất thức thời, lập tức buông cổ Hoàng Tuấn Tiệp rồi nằm phục xuống một cách vừa nịnh nọt vừa sợ sệt.

Thật lòng mà nói, đến ngay cả chó Hạ Chi Quang nuôi cũng có tài diễn xuất.

Mỗi lần thấy cảnh tượng này Hoàng Tuấn Tiệp đều thấy thật hài hước. Hạ Chi Quang có chút ghét bỏ, dùng chân trần dẫm nhẹ lên đầu chú chó, lạnh lùng nói: “Mày mà dám để nước dãi rỏ lên nền nhà thì tự mình nằm liếm cho sạch đấy.”

Robert như thể thật sự hiểu lời hắn nói. Nó lập tức ngậm miệng lại, ngước mắt quan sát sắc mặt của Hạ Chi Quang, sau đó dè dặt liếm nền nhà mấy cái.

Hoàng Tuấn Tiệp: “…”

Hạ Chi Quang có vẻ đã hài lòng. Hắn đưa tay nắm lấy cổ tay Hoàng Tuấn Tiệp rồi kéo anh lại, lúc ôm anh trong lòng còn cúi đầu ngửi cổ anh.

“Mùi chó.” Hắn lầm bầm, dường như có chút không vui, đá một cái vào mông Robert cho bõ tức rồi cáu kỉnh nói với nó: “Mày lần sau bớt đụng vào em ấy, nghe rõ chưa.”

Hoàng Tuấn Tiệp cũng không biết nên nói gì. Ham muốn kiểm soát của người này lại trỗi dậy rồi, nổi giận với cả con chó, có khi chó ta còn cạn lời hơn cả anh.

Cũng may Robert là một chú chó lành tính, nhớ ăn không nhớ đòn. Nó nằm bò trên sàn nhà một lúc rồi lại đứng lên, vẫy đuôi đi theo hai ông chủ.

Một tay của Hoàng Tuấn Tiệp vẫn đang bị người kia nắm lấy nên anh chỉ đành dùng tay còn lại để cởi chiếc khăn xuống. Hạ Chi Quang bèn cởi giúp anh, nhưng hắn cứ như trêu đùa, cởi mãi chẳng xong, Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng còn bị hắn chọc cho phát phiền, vừa cười vừa kéo dài giọng mắng hắn: “Anh bị hâm à.”

Hạ Chi Quang trước giờ chưa từng tức giận khi bị anh mắng. Vì sắp Tết rồi, thời tiết lạnh giá, toàn thân hắn toát ra một vẻ biếng nhác như thể đang ru rú ở nhà để tránh đông vậy.

“Đường ra sân bay buổi sáng có tắc không?” Hôm nay Hoàng Tuấn Tiệp có hoạt động thiện nguyện nên không thể tiễn mấy chị em nhà Hạ Chi Quang ra sân bay được. Tết năm nay không biết chị em họ tự nhiên nổi hứng gì mà nhất quyết muốn tới căn homestay của bố mẹ Hoàng Tuấn Tiệp đón Tết. Vốn dĩ Hạ Chi Quang cũng muốn đi cùng nhưng kết quả lại bị chị em ruột ghét bỏ.

[Quang Tiệp] Danh NghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ